Chương 39

Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm vào Lương Nghi Tĩnh, tỏ ra ngưỡng mộ: "Con luyện được bản lĩnh vừa chớp mắt đã khóc này bao lâu rồi? Có khó không? Có phương pháp cấp tốc nào giúp luyện thành công không, ta cũng muốn luyện."

Lương Nghi Tĩnh/Đan Tuệ Quân/Ôn Tĩnh: ...

Nàng/ngươi/con có biết lịch sự là gì không?

Bầu không khí căng thẳng đã bị phá vỡ bởi hai, ba câu nói của Giang Thanh Ba. Đan Tuệ Quân, người cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong, đã tức giận đến mức suýt lên cơn đau tim, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì khí thế trước đó: "Sao con còn chưa đi xuống ngẫm nghĩ lại, còn đợi tam thẩm của con phải giục hay sao?"

Lương Nghi Tĩnh hoàn hồn, cũng không diễn nổi điệu bộ đáng thương trước đó, nàng ta hành lễ rồi quay người rời đi, chỉ sợ chậm một chút nữa, Giang Thanh Ba sẽ nói điều gì đó khiến nàng ta càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Ôn Tĩnh vốn có chút thương hại Lương Nghi Tĩnh, nhưng nghĩ đến lời nói của Giang Thanh Ba, bà ấy lại không cảm thấy thương hại nữa, bèn cúi đầu uống trà. Bà ấy chỉ là một người kế mẫu bình thường thôi!

Lương Nghi Tĩnh rời đi. Trong đại sảnh không ai lên tiếng, bầu không khí dần dần đông cứng lại.

"Đệ muội có thỏa mãn với sự trừng phạt này không?"

Đan Tuệ Quân đưa tay lên che môi, che đi khóe môi đang cong cong. Khi Lương Nghi Tĩnh đã quay về phòng rồi quỳ xuống, Giang Thanh Ba chắc chắn sẽ mang tiếng xấu. Khi bà ta đang đầy tự hào mà ngẩng đầu lên thì lại phát hiện ra rằng Giang Thanh Ba đang nhìn bà ta chằm chằm không nói gì: “Sao đệ muội cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, chẳng lẽ mặt tẩu tẩu có vết bẩn gì sao?”

"Tẩu hà khắc quá đấy."

Phụt…

Ôn Tĩnh đang yên lặng uống trà, nghe thấy lời đó thì phun ra một hơi, nô tỳ bên cạnh vội vàng tiến lên thu dọn đống hỗn độn trên bàn. Bà ấy che miệng bằng một chiếc khăn tay thêu, không ngừng ho khan. Đối mặt với hai cặp mắt nhìn lại, bà ấy nở một nụ cười.

"Ta đi thay quần áo trước, hai con cứ nói chuyện tiếp đi."

Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh.

Đan Tuệ Quân rơi vào sự im lặng hiếm hoi khi nhìn Giang Thanh Ba.

Kỹ năng nói chuyện của quý phụ đâu rồi? Trong một câu nói phải có đến một trăm tám mươi ẩn ý đâu? Lời nói trắng trợn, trực tiếp như vậy bắt bà ta phải tiếp lời ra sao?

Đan Tuệ Quân lại muốn xé miệng Giang Thanh Ba ra.

“Muội vẫn luôn cho rằng tẩu thích Lương Nghi Tĩnh, hóa ra là muội nghĩ quá nhiều rồi.” Giang Thanh Ba ngừng phe phẩy quạt, lại nói: "Nàng ta giúp nhị tẩu thoát khỏi vòng vây nhưng lại bị phạt quỳ. Tẩu chắc chắn không thích nàng ta, khó trách trước khi thành hôn tẩu đã phái hai nô tỳ xinh đẹp sang bên đó."

"..."

Đây là chuyện có thể nói ra thành lời à?

Những nô tỳ đang đứng ở cửa...

Đây... Đây là chuyện mà bọn họ có thể nghe được sao?

"Lương Nghi Tĩnh có biết chuyện tẩu không thích nàng ta không?"

“Câm miệng.” Đan Tuệ Quân nghiến răng.

"Chắc là nàng ta phải biết chứ nhỉ? Dù sao hai nô tỳ kia mỗi ngày đều đi đi lại lại ở trước mặt nàng ta mà."

"Câm miệng."

Giang Thanh Ba dường như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Nếu tỷ tỷ với tẩu tẩu của muội biết mối quan hệ giữa tẩu và con dâu không tốt như vậy, họ nhất định sẽ thấy vui và may mắn cho muội lắm."

"Giang Thanh Ba, ta sẽ xé nát miệng ngươi!" Đan Tuệ Quân đập bàn, đứng dậy.