Chương 13

"Lát nữa tỷ đi hỏi Giản đại phu, ông ấy cho phép thì sẽ rang cho muội một mâm."

"... Tẩu tẩu tốt nhất." Giang Thanh Ba lập tức nở nụ cười sáng lạn.

Chạng vạng tối, Giang Thanh Ba nhìn gương mặt đau khổ của mọi người trên bàn ăn, không ai nói gì, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trên bàn ăn thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đĩa va chạm, chỉ có Giang Thanh Ba nghiêm túc ăn cơm.

Ba ngày, cuối cùng nàng cũng được ăn món thịt mà mình thích nhất, sao nỡ lãng phí được! Giang Thanh Ba nhân lúc mọi người không có tinh thần, gia tăng tốc độ ăn cơm. Nàng ăn vô cùng vui vẻ.

Giang Thanh Trạch: … Muội muội của y vẫn vô lo vô nghĩ như cũ.

Thẩm Kỳ Vân: ... Muội muội vì muốn an ủi mọi người mà kìm nén tủi thân, ráng ăn cơm.

Giang Nguyên: ... Khuê nữ của ông thật đáng thương!

*

Còn cách ngày thành hôn hai ngày, Giang Thanh Ba nhận được lễ vật từ Lục Minh Châu. Nàng ôm lòng hiếu kỳ mở hòm ra, nằm bên trong là một miếng ngọc bội đồng tâm. Chân mày bất giác chau lại. Miếng ngọc bội đồng tâm này trông có vẻ quen mắt, rất giống mặt hàng rẻ tiền được ra mắt ở cửa hàng của nàng năm ngoái. Lật qua mặt kia, dưới góc phải quả nhiên trình ình ký hiệu quen thuộc. Đúng là món đồ trong cửa hàng của nàng!

Giang Thanh Ba cầm miếng ngọc bội lạnh như băng, tâm trạng phức tạp. Ngọc bội đồng tâm hai lượng bạc một cặp. Đường đường là tam thiếu gia của Hầu phủ, là tâm phúc quan trọng nhất bên cạnh Thái Thượng Hoàng, lại đưa cho nàng tín vật rẻ tiền như thế này à?

Không dám mạo phạm Thái Thượng Hoàng, lại dám nhục nhã nàng?

Đầu tháng ba là ngày cưới gả.

Lễ thành hôn đúng hạn mà đến!

Từ trong ra ngoài Giang phủ treo đầy dải lụa hồng, dưới khuôn mặt chúng hạ nhân đều lộ một nụ cười cứng nhắc. Còn các chủ nhân thì ai ai cũng xụ mặt, không có một chút vẻ vui mừng nào.

Giang Thanh Uyển không kiềm chế được tiếng thở dài, nàng ấy cầm bàn tay trắng nõn không xương của Giang Thanh Ba lên, khóe môi cong lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Thái thượng hoàng quyết định ngày cưới sớm quá, các tỷ muội cũng không kịp thời gian để trở về, chỉ kịp chuẩn bị lễ vật. Chắc mấy ngày nữa sẽ đến."

"Không sao đâu, có lễ vật đến là được rồi." Giang Thanh Ba không hề gì khoát tay, sau đó cắn một miếng điểm tâm.

Nụ cười Giang Thanh Uyển hơi khựng lại rồi khôi phục về như cũ. "Thành thân với người ta thì không thể giống như ở nhà mình, mọi việc đều phải thận trọng. Tình cảnh của muội và người ta khác nhau, trước khi khuôn mặt của muội tốt hơn thì nhất thiết đừng đến gần Lục Minh Châu."