Chương 1: Độ kiếp thất bại

Trong giới tu chân, thời tiết luôn biến hóa thất thường.

Vừa mới có tuyết rơi, bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc.

Đỉnh Thiên Xu bị mây sét che khuất ánh mặt trời, từng tiếng sấm rền vang nối tiếp nhau không ngừng. Giữa tầng mây đen, những tia sét khổng lồ màu tím vàng, to như cột trụ, hấp thụ linh khí từ trời đất rồi mạnh mẽ giáng xuống đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ mà nguy hiểm. Đây không phải sấm chớp thông thường – mà là một người đang độ kiếp.

Tại đài quan sát gần đó, hơn một nghìn đệ tử chen chúc nhau để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

“Là Cửu Cửu Kim Tiên Kiếp!”

“Thật đáng kinh ngạc, ai lại có cơ duyên và tu vi cao đến vậy?”

“Đến điều này mà ngươi cũng không biết, còn dám xưng là đệ tử của Huyền Thiên Tông à?”

“Ta mới gia nhập tông môn, thực sự không biết.”

“Trừ phong chủ đỉnh Thiên Xu, tiểu sư thúc Sở Huyền Thanh, còn ai vào đây?”

“Sở Huyền Thanh?!”

Ở Huyền Thiên Tông, cái tên Sở Huyền Thanh đã vang danh khắp nơi.

Không chỉ vì hắn là đệ tử cuối cùng của sư tổ, tuổi trẻ tài cao, sớm bước vào cảnh giới độ kiếp, mà còn bởi hắn là phong chủ đỉnh Thiên Xu, nơi chuyên xử lý các hình phạt. Những kẻ phạm vào tông quy đều bị giao cho hắn xử trí.

Người ta đồn rằng phong chủ đỉnh Thiên Xu nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Những kẻ rơi vào tay hắn, nhẹ thì bị đánh ba ngàn gậy, nặng thì bị phế tiên cốt, trục xuất khỏi tông môn.

Khi biết người độ kiếp là Sở Huyền Thanh, không ít đệ tử tò mò đến xem náo nhiệt lập tức dè chừng, lùi lại nửa bước, sợ rằng mình chẳng may bị cuốn vào. Nhưng sự tò mò khi được tận mắt chứng kiến một người phi thăng Kim Tiên vẫn mạnh mẽ hơn nỗi sợ, khiến đám đông không chịu rời đi.

Cửu Cửu Kim Tiên Kiếp – đúng như tên gọi – yêu cầu người độ kiếp phải vượt qua tám mươi mốt tia sét mới có thể thành công. Nhưng lúc này, Sở Huyền Thanh mới chỉ vượt qua tia sét đầu tiên. Những tia tiếp theo sẽ ngày càng mạnh hơn, từng bước thử thách sự kiên định và tu vi của hắn.

Từ đài quan sát nhìn lại, đỉnh Thiên Xu đã bị đánh phẳng, những kết giới do các trưởng lão và phong chủ dựng lên cũng đã tan vỡ gần hết. Ở trung tâm màn sấm sét, bóng dáng Sở Huyền Thanh trong bộ y phục trắng như tuyết trông thật nhỏ bé, tựa như một bông tuyết lạc trong cơn cuồng phong.

“Đã hơn nghìn năm giới tu chân chưa có người phi thăng, không ngờ lần này lại xuất hiện một Kim Tiên.”

“Suỵt, đừng nói trước vội. Sở Huyền Thanh có phi thăng thành công hay không còn chưa chắc đâu.”

“Tiểu sư thúc là thiên tài ngàn năm có một, lại triệu hoán được Cửu Cửu Kim Tiên Kiếp, vấn đề gì đâu.”

“Ngươi không biết đấy thôi…”

Đến ngày thứ năm của kỳ độ kiếp, tại tia sét thứ bốn mươi hai, bất ngờ xảy ra dị biến.

Thông thường, những người độ kiếp lo sợ nhất là tu vi không đủ hoặc tâʍ đa͙σ không vững, bị sét đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng Sở Huyền Thanh thì khác. Trước bốn mươi hai tia sét, hắn vẫn ung dung như đang thưởng trà ngắm hoa. Nhưng sau tia sét thứ bốn mươi hai, không phải Sở Huyền Thanh gặp vấn đề, mà chính thiên lôi lại xảy ra chuyện.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những tia sét tím vàng khổng lồ bỗng dưng yếu đi, giống như pháo bị ướt nước, trở nên vô dụng.

“Chuyện này là sao?”

“Thiên lôi còn chưa đánh xong mà đã tan biến?”

“Không thể nào! Đây là loại kỳ quan gì vậy?”

Khi các đệ tử còn đang xôn xao, tiếng sấm nhỏ dần, những tia sét vốn to lớn giờ đã nhỏ như cánh tay trẻ em. Đến tia sét thứ bốn mươi tư, một tiếng hí vang lên...

Mây sét tan biến, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống.

Những bông tuyết nhỏ xíu, chỉ bằng hạt muối, lả tả rơi xuống đất.

Thiên kiếp hoàn toàn biến mất.

“…”

“Tan rồi, tan rồi, tiểu sư thúc lại độ kiếp thất bại rồi!”

“Chán quá. Ta còn tưởng lần này ngài ấy sẽ trụ lâu hơn chứ, dù gì cũng là Cửu Cửu Kim Tiên Kiếp mà.”

“Ta thấy Cửu Cửu Kim Tiên Kiếp cũng chẳng ghê gớm gì.”

“Hầy, lại thua cược rồi. Lần sau chắc chắn phải rút kinh nghiệm, đặt cược lớn vào việc tiểu sư thúc lại thất bại.”