Diệp Ngọc nhận được thiệp mời của trưởng công chúa đã hai ngày rồi, thấy thời gian thiệp mời đã gần đến, nàng cũng hơi khó xử.
Đời trước khi chưa xuất giá hai người đúng là khuê mật, nhưng mà nàng cũng không quên, lúc trước Quý Duệ tiếp cận mình, điều đầu tiên làm là thu mua nàng ta.
Thật ra Diệp Ngọc cũng không trách nàng ta, rốt cuộc Tĩnh An công chúa chỉ thuận nước đẩy thuyền làm bà mối khi Quý Duệ có ý với mình, ai cũng không ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy, chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người.
Có vẻ một đời này Quý Duệ cũng chuẩn bị làm như vậy.
Diệp Ngọc đã năm lần bảy lượt từ chối lời mời của nàng ta, bây giờ thật sự tránh cũng không thể tránh, mới cảm thấy đau đầu.
Rốt cuộc thì các nàng không chỉ là bạn bè, còn có thân phận tôn ti trên dưới, cũng không thể đắc tội quá mức, suy nghĩ mãi, cuối cùng Diệp Ngọc cũng đến cuộc hẹn.
“A Ngọc!” Tĩnh An vừa nhìn thấy nàng, lập tức vẫy tay từ xa, nhấc váy chạy đến chỗ nàng.
Trên mặt thiếu nữ là nụ cười đơn thuần nhiệt tình, kim thoa trên đầu lay động theo động tác chạy của nàng ta, trông đầy sức sống.
Với nàng ta mà nói, bản thân là bạn bè còn vui vẻ cùng nhau không lâu trước đó, đối với Diệp Ngọc mà nói, nàng ta là bạn cũ đã không gặp mười mấy năm.
Diệp Ngọc hơi cảm khái trong lòng, tuy hoài niệm, nhưng cũng không cách nào thật sự thân mật khăng khít.
Lúc nàng ta sắp đến gần, Diệp Ngọc hơi khom lưng hành lễ: “Bái kiến công chúa.”
Tĩnh An dường như hốt hoảng vì động tác của nàng, đột ngột dừng lại.
Nhưng rất nhanh, nàng ta lại bật cười: “Không phải chứ? Ngươi có cái chiêu trò gì mới vậy?” nàng ta chỉ nghĩ Diệp Ngọc đang nảy sinh ý tưởng quỷ quái nào đó.
Diệp Ngọc không có bản lĩnh ngụy trang đến mức một giọt nước cũng không lọt, chỉ có thể cười cười cười dời đề tài: “Hôm nay công chúa mời ta đến đây làm gì vậy?”
Tinh An lập tức bỏ qua sự khác thường của nàng, thân thiết ôm cánh tay nàng: “Còn nói à! Vốn dĩ kêu người đến ngắm hoa nở, ngươi lại chậm chạp như vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngắm hoa héo.”
nàng ta là công chúa được hoàng đế hết mực cưng chiều, đã có phủ công chúa từ lâu, hoa viên trong phủ trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cũng là một câu chuyện lớn trong kinh thành được mọi người bàn tán. Hơn nữa Diệp Ngọc biết, bây giờ nơi này chỉ là nơi các bạn bè thân thiết tụ tập, sau này, sẽ trở thành nơi các quý phu nhân trong kinh thành thích tụ tập.
Chẳng quan…. Đó là chuyện rất lâu về sau.
Hai người đến hậu hoa viên, cũng không khoa trương như lời Tĩnh An nói, nơi đây vẫn còn rất nhiều loài hoa đang nở.
Tĩnh An nhìn trộm Diệp Ngọc đang an tĩnh ngắm hoa, cứ cảm thấy hôm nay nàng quái quái.
“A Ngọc, sao hôm nay ngươi an tĩnh vậy, còn lâu vậy không chịu gặp ta, có phải có chuyện gì không vui không?”
Diệp Ngọc cười lắc đầu: “Không có.”
Chỉ là nàng là một người đã sống vài chục năm, ngụy trang thành một thiếu nữ là quá khó khăn.
Tĩnh An không tin, tự mình suy đoán: “Ngươi cãi nhau với Lâm Phong à? Gần đây hắn… Cũng lạ lạ lắm….”
nàng ta nói một cách chẳng quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn khẩn trương nhìn Diệp Ngọc.
Ba người bọn họ đã quen biết từ lâu, nếu là trước kia, chắc chắn Diệp Ngọc sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhìn công chúa trẻ tuổi không che giấu biểu cảm, trong đầu nàng đột nhiên lóe ra đáp án nào đó.
Những kí ức bị lãng quên ở một góc đột nhiên rõ ràng lên, lúc ban đầu quen biết với Tĩnh An, đó là công chúa cao cao tại thượng được nuông chiều bỗng nhiên chủ động đáp lời mình, thường xuyên qua lại, hai người mới thành bạn bè. Ngày thường chỉ cần Lâm Phong cùng nàng đi ra ngoài, Tĩnh An cũng sẽ tìm cách đi theo.
Bản thân trước kia thế mà…. Chưa bao giờ phát hiện.
“A Ngọc?” Tĩnh An hơi bất an lôi kéo nàng, “Làm sao vậy?”
“Không sao, ta và Lâm Phong, đã không còn quan hệ.” Diệp Ngọc cười lắc đầu, trong lòng nàng có loại cảm giác thì ra là thế lan rộng, nghĩ đến thì ra từ đầu nàng ta ôm tâm tư như vậy tiếp cận mình, trái tim Diệp Ngọc cũng nguội lạnh một chút.
“Vì sao mà cãi nhau thế? Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Tuy trên mặt Tĩnh An có sự sốt ruột, trong mắt lại có vài phần vui sướиɠ khôn xiết, nàng ta lại nói, “Mấy ngày trước ta đến gặp Lâm Phong, hắn còn đang cố gắng đọc sách định tham gia khoa cử năm nay, với tài hoa của hắn chắc chắn sẽ đỗ trạng nguyên, vào lúc này A Ngọc ngươi đừng nháo loạn với hắn.”
Diệp Ngọc dễ dàng nắm được ánh sáng trong mắt nàng ta, chỉ tiếc là Lâm Phong không thể tham gia khoa cử, càng không đỗ trạng nguyên, cũng sẽ không trở thành phu quân nàng ta.
Tâm tư lạnh lùng nổi lên, bầu không khí giữa hai người càng thêm kì quái. May mắn thay, một nha hoàn đi đến.
“Công chúa, người trong cung mang đến lời nhắn cho người.”
Tĩnh An vừa nghe thấy vậy, lập tức đứng lên: “Đã biết, ta đi qua ngay.”
Nói xong lại quay đầu dặn dò Diệp Ngọc: “A Ngọc, ta sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi ở đây đợi ta.”
Nửa người Diệp Ngọc định đứng lên lại bị nàng ta đè xuống.
Nàng do dự trong chốc lát rồi gật gật đầu: “Được, ngươi nhanh trở về nha.”
“Yên tâm yên tâm, chắc chắn rất nhanh!” Tĩnh An như hoàn thành nhiệm vụ gì đó, nhẹ nhàng thở ra rồi dẫn theo nha hoàn vội vã rời đi.
Diệu Tình chậm chạp bên cạnh cũng phát hiện giữa hai người có gì đó không thích hợp: “Tiểu thư, sao em cảm thấy hôm nay người rất lạnh nhạt với công chúa nhỉ?”
Không chỉ với công chúa, mà còn cả với Lâm công tử, từ hơn một tháng trước tiểu thư như thay đổi thành người khác.
“Dù sao thì tôn ti có khác, không thể quá vô lễ.” Diệp Ngọc thuận miệng đáp.
“À.” Dáng vẻ Diệu Tình cái hiểu cái không.
Các nàng đợi một lát, không đợi được trưởng công chúa, nhưng lại đợi được một người khác.
Người đến mặc bộ quần áo màu xanh đen trông hơi già dặn, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi kia lại khiến người ta cảm thấy cho dù mặc cái gì cũng đều phong lưu tiêu sái.
Trái tim Quý Duệ dường như chẳng còn thuộc về mình nữa, trải qua hai kiếp, cuối cùng hắn lại đứng ở trước mặt người này.
Nhìn bóng dáng hồng nhạt trong đình kia, hắn kéo ống tay áo mình, hối hận vì đã chọn quần áo màu sắc như vậy.
Hắn nhớ bản thân đã từng cười nhạo sự tự ti buồn cười của Lâm Phong, nhưng cho đến hiện nay, hắn mới có thể hiểu loại tự ti này đến từ đâu, mặc kệ nhiều hay ít, hắn đều tự ti sợ hãi không có được ánh mắt của người nọ.
Nhưng mà khác biệt là, tam hoàng tử đã từng nó qua, tự ti của Lâm Phong còn có lòng tự trọng buồn cười, bây giờ cái đồ vật này hắn đã hoàn toàn bỏ qua từ lâu.
Nếu có thể làm Diệp Ngọc yêu mình lần nữa, hắn tình nguyện thả tự tôn dưới đất để nàng dẫm lên.
“Diệp cô nương.” Quý Duệ trấn tĩnh giọng nói, cẩn thận không để cảm xúc lộ ra, “Không ngờ, lại gặp được ở đây.”
Diệp Ngọc chờ ở đây theo ý Tĩnh An, vì để xác nhận một chuyện, bây giờ đã có đáp án. Nàng chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra, đôi mắt người đàn ông ẩn chứa cuồng nhiệt lại cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không phải Quý Duệ 17 tuổi. Quý Duệ 17 tuổi, là là hiên ngang khoe mẽ không ai bì nổi.
Quý Duệ đời trước, cũng đến.
Diệu Tình đã che ở trước người nàng ngăn cản tầm mắt Quý Duệ.
“Quý công tử? Sao ngài lại ở đây?”
Dù sao thì trước đó vài ngày vừa mới cản người trên đường cái, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể không kiến người ta cảnh giác.
Quý Duệ che giấu tất cả sự hung ác và khát vọng vừa nổi lên, ôm quyền thi lễ như một công tử nhẹ nhàng.
“Tại hạ cùng gia tỷ đến phủ công chúa làm khách, do tham luyến cảnh đẹp của hoa viên này, xin lỗi vì đã làm phiên Diệp tiểu thư.”
Diệu Tình hơi sửng sốt một chút rồi cũng tin: “Tam hoàng tử phi cũng tới sao?”
Chỉ trong lúc nàng ấy buông lỏng, Quý Duệ đã vào đình hóng gió.
Từ đầu đến cuối Diệp Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn chứ chẳng nhìn thẳng hắn, khiến Quý Duệ càng bất an trong lòng.
Hắn nhớ rõ, khi lần đầu gặp mặt ở đời trước, khi Diệp Ngọc nhìn về phía mình trong mắt có chút kinh diễm, bây giờ lại chẳng thể tìm được cảm xúc tương tự.
Quả nhiên do lần trước đã đường đột sao?
Quý Duệ gấp gáp cứu vớt hình tượng của mình: “Diệp tiểu thư, chuyện lần trước mong nàng không để ý, là ta suy xét không chu toàn. Nếu không mong nàng cho ta một cơ hội sửa đổi.”
“Nếu Quý công tử đã ở đây ngắm hoa, chúng ta cũng không tiện quấy rầy,” Diệp Ngọc đã biết Quý Duệ cũng sống lại thì càng không muốn ở lại, nàng đứng lên, “Diệu Tình, chúng ta đi thôi.”
Quý Duệ còn chưa kịp vui sướиɠ vì cuối cùng nàng đã nói chuyện với mình, vừa thấy nàng sắp đi lập tức ngăn lại: “Diệp tiểu thư từ từ đã.”
Thậm chí hắn còn quên hiện giờ Diệp Ngọc còn chưa phải phu nhân của mình, trực tiếp vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, lại bị Diệp Ngọc hất văng ra.
Quý Duệ hơi sửng sốt nhìn bàn tay bị đánh đến đỏ của mình, hắn ảo não trong lòng, hình như càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Diệu Tình đã bảo vệ Diệp Ngọc ở phía sau lưng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Quý Duệ: “Quả nhiên ngươi là kẻ háo sắc!”
“Không phải,” Quý Duệ không biết biện giải như nào, sự chán ghét trong mắt Diệp Ngọc khiến tim hắn quằn quại, hắn nhìn động tác tránh né của Diệp Ngọc, chua xót mở miệng, “Diệp tiểu thư, nàng đừng sợ ta.” Mạng của ta đều là của nàng, nàng cần gì phải sợ? Người nên khủng hoảng, là mình mới đúng.
Sợ? Nàng chỉ chán ghét! Diệp Ngọc lạnh mặt, không nói một lời đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói mơ hồ của Quý Duệ ở sau lưng.
“Diệp Ngọc?”
Giọng hắn cực nhẹ, như có một tâm tình thử điều gì đó, khiến Diệp Ngọc sững sờ dừng lại ở đó một lúc, nhưng cũng đủ để Quý Duệ xác nhận.
Diệp Ngọc chỉ tạm dừng một chút rồi bỏ đi không quay đầu lại, Quý Duệ không chống đỡ được nữa ngồi xuống bên cạnh ghế đá, rõ ràng chuẩn bị lau như vậy, tay hắn lại run rẩy không khống chế được.
Khó trách đời này bất kể kế hoạch gì tiếp cận Diệp Ngọc của hắn đều không thuận lợi, thì ra nàng cố ý tránh mình.
Quý Duệ không biết bản thân nên vui hay buồn, hắn không lập tức trở mặt với tam hoàng tử, mà chờ hắn châm ngòi Diệp Ngọc với Lâm Phong. Bây giờ vất vả vả lắm Lâm gia mới sắp rời khỏi, vậy mà Diệp Ngọc bị bản thân tổn thương đã trở lại, thật ra hắn nên vui vẻ, như vậy hắn có thể bồi thường thật tốt, rồi lại sợ hãi, ngay cả cơ hội bồi thường bản thân cũng không có.
Cuộc gặp mặt sau mười năm, lại bị mình biến thành như vậy? Quý Duệ cười khổ, mười năm cô độc nuôi dưỡng ra một con quái vật bi thương, hắn biết, bản thân không thể buông tay.
Hốc mắt hơi chua xót, Quý Duệ xoa mắt, lại theo bản năng nhìn bàn tay trẻ tuổi của mình.
Điều này khiến tim hắn không rơi xuống đáy vực nữa, cũng không có gì phải tuyệt vọng, không phải hắn đã trải qua hết những ngày tháng tuyệt vọng ư? Ít nhất bây giờ, Diệp Ngọc còn sống tốt mà được rồi, mọi thương tổn còn chưa phát sinh, không phải không có cơ hội quay lại.
Dường như Quý Duệ đã thấy được hy vọng, trong mắt khôi phục sáng ngời, rồi lại rơi vào suy nghĩ sâu xa, nếu là Diệp Ngọc đời trước, vậy Lâm Phong cũng không đáng để sợ hãi, Quý gia và Tam hoàng tử với hắn, cũng chỉ là trói buộc.
Chỉ cần hắn còn ở Quý gia một ngày, Diệp Ngọc tất nhiên sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn sống lại một đời chỉ vì người này, như vậy, không có cái gì là không thể vứt bỏ.