Chương 52: Sống lại (1)

“Tiểu thư, thời tiết hôm nay tốt như vậy, thật sự không ra ngoài đi dạo ạ?”

Diệu Tình mở cửa sổ, bên ngoài tràn ngập sắc xuân, còn có thể nghe thấy tiếng hót của chích chòe, nàng ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Ngọc đứng cạnh bàn, giọng điệu hơi lo lắng hỏi.

Tiểu thư ngày thường hoạt bát hiếu động, mấy nay không biết trúng tà gì, trầm lặng đến kỳ cục. Trước kia ba năm ngày lại ra phủ, gần đây đừng nói là ra phủ, ngay cả cửa phòng cũng không thấy nàng bước ra.

“Diệu Tình, nếu không em ra ngoài chút đi, ta ở trong phòng đợi là được.”

Diệu Tình sao có thể bỏ qua Diệp Ngọc đang không bình thường này.

“Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?”

Diệp Ngọc cúi đầu, thời gian hai mươi năm, cứ như một giấc mộng không thể tỉnh lại, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, để nàng quay về hai mươi năm trước, loại chuyện này quá mức khó tin, đã nhiều ngày rồi nàng vẫn chưa có cảm giác chán thật.

Trước mắt là Diệu Tình vừa trẻ tuổi vừa ngây thơ, Diệp Ngọc không muốn nàng ấy lo lắng, miễn cưỡng cười cười: “Ta không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút.”

Diệu Tình không nghi ngờ gì: “Em đi mời đại phu nhé?”

“Không cần, ta nghỉ ngơi thêm là được rồi.”

“Vâng.” Diệu Tình nhìn nàng, rầu rĩ trả lời. Tiểu thư không vui, nàng ấy cũng không vui vẻ đứng dậy.

Khi Diệp Thần tới, Diệu Tình đang bưng đồ ăn ra, đồ ăn hình như còn chưa chạm đũa, khiến Diệp Thần nhìu mày.

“Tiểu thư lại không ăn?”

“Bẩm, mấy ngày nay tiểu thư ăn rất ít.”

Diệp Thần để nàng ấy lui xuống, bản thân đứng hồi lâu.

Vài ngày trước khi ông đến gặp Diệp Ngọc, bé con ngày thường chỉ có thể giả vờ khóc hai tiếng khi đang chơi trí trá, lại ôm ông khóc đến mức đứt ruột đứt gan, an ủi như nào cũng không dừng lại, dáng vẻ đáng thương kia, nhiều năm rồi ông không nhìn thấy.

Diệp Thần đau lòng đến mức không biết làm gì cho phải, ông nghĩ nếu để ông biết ai làm con gái cưng của ông khóc thành như vậy, chắc chắn ông sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật đắt.

Nhưng cho dù ông hỏi như nào, Diệp Ngọc cũng không nói, cuối cùng bị hỏi đến nóng nảy, thì nói là gặp ác mộng.

Ác mộng như nào có thể làm thành như vậy? Khăng khăng khẳng định Diệp Ngọc bị bắt nạt, nhiều ngày nay Diệp Thần gặp ai cũng nhìn như kẻ thù, khiến mọi người sợ đến mức gặp ông là đi đường vòng.

Diệp Ngọc cảm thấy bản thân có thể nhịn xuống mọi khổ sở, nhưng chỉ khi nhìn thấy Diệp Thần, sự áy náy quá lớn đã tích góp trong lòng nàng nhiều năm.

Nàng muốn nói xin lỗi với cha, nàng có rất nhiều ấm ức muốn nói, nhưng chuyện kiếp trước kiếp này hoang đường như vậy, nàng không thể nói lên lời.

Diệp Thần vây quanh nàng gấp đến mức xoay vòng: “Ngọc Nhi, con làm sao vậy? Thằng nhãi Lâm Phong kia bắt nạt con?”

“Cha đừng hỏi nữa mà, con đã nói không sao rồi. Thật sự con chỉ gặp ác mộng thôi.”

Nhiều ngày trôi qua như vậy, cuối cùng Diệp Ngọc cũng chấp nhận sự thật rằng nàng đã sống lại, cảm xúc kịch liệt khi đối mặt với Diệp Thần cũng dần dần chậm rãi bình tĩnh lại.

Diệp Thần nhìn dáng vẻ của nàng, cũng không dám yên tâm hoàn toàn, bây giờ ông thà Diệp Ngọc gây rắc rối rồi khiến ông tức giận, còn hơn là dáng vẻ khiến người ta đau lòng như vậy.

“Hầy,” ông thở dài, “Cha không phải đang sợ….. Con chịu ấm ức ở chỗ nào mà cha không biết ư.”

Diệp Ngọc vừa nghe thấy, cảm xúc vốn dĩ đã điều chỉnh tốt lại suýt nữa không thể kìm lại, thiếu chút rơi nước mắt.

Cũng may Diệp Thần cũng chuẩn bị không hề nhắc đến: “Đúng rồi, lần trước không phải con nous muốn đến chùa Vân Am à? Định đi lúc nào? Cha chuẩn bị cho con!”

Ngày thường ông sẽ không dễ dàng cho đi như vậy, lúc này cũng chỉ muốn làm Diệp Ngọc vui vẻ.

Đôi mày đẹp đẽ của Diệp Ngọc khẽ nhíu lại. Ký ức đời trước dần dần hiện rõ lên.

Đúng là nàng đã hẹn xong với Lâm Phong, nhưng mà không biết Lâm Phong bị chuyện gì cản lại không thể đúng hẹn, nên nàng đi một mình, khi đó đã gặp được Quý Duệ.

Quý Duệ….. Ân oán đời trước đã kết thúc, bây giờ này đối với người này là không yêu không hận, nếu có thể, nàng hy vọng cuộc đời này không gặp lại nhau. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, hai nhà dường như vẫn đang thân thiết. Vậy dựa vào bản lĩnh là được.

Cho nên Diệp Ngọc tất nhiên sẽ không đi, thậm chí còn co đầu rút cổ ở trong phủ một tháng. Ngay cả Lâm Phong đến tìm nàng, cũng bị nàng từ chối.

Mọi thứ quen thuộc ở Diệp phủ, người thân quen thuộc bên cạnh, khiến nàng cũng chậm rãi tìm về những nhiệt tình và sức sống đã từng bị tiêu hao đến mức gần cạn kiệt.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Hôm nay Diệu Tình vội vã chạy vào, đôi mắt tỏa sáng, “Em đã hỏi thăm, hôm nay chợ sẽ có thương nhân Tây Vực, chắc chắn sẽ có đồ vật hiếm lạ, chúng ta nhanh nhanh đến xem đi?”

Diệp Ngọc buồn cười nhìn Diệu Tình lỗ mãng như vậy, thật khiến người hoài niệm.

Nàng biết nếu bản thân tiếp tục như vậy, mọi người đều sẽ gấp gáp sắp chết, dựa theo tính cách Diệp Ngọc bây giờ, đúng là sẽ cảm thấy hứng thú với những chuyện này.

Cho nên nàng gật gật đầu: “Được, chúng ta đi xem đi.”

Còn về Quý Duệ, kinh thành lớn như vậy, sao có thể trùng hợp đυ.ng phải được.

Vốn dĩ Diệu Tình rất vui khi thấy Diệp Ngọc cuối cùng cũng chịu ra ra ngoài, chờ sau khi nhìn thấy xe cửa ở cửa, kinh ngạc đến mức không khép được miệng: “Không phải chứ? Thế mà tiểu thư lại muốn ngồi xe người?”

Không phải tiểu thư ghét nhất xe ngựa chậm chạp, còn không tiện đi chợ ư?

“Con gái lộ mặt không tốt lắm. Cha, con gái đi nha.” Diệp Ngọc cười lên xe. Diệu Tình và Diệp Thần cũng trợn mắt há mồm liếc nhau một cái, Diệp Thần miễn cưỡng lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng.

“Diệu Tình, chăm sóc tiểu thư cho tốt.”

“Đã biết lão gia.”

Diệu Tình sẽ không ngồi trong xe với Diệp Ngọc, mà là ngồi ngoài với gia đinh, vui vẻ nhìn bên đường.

Diệp Ngọc ngồi trong xe trầm tư, chỉ cần bản thân không ở bên Quý Duệ, cha vẫn sẽ ủng hộ thái tử, thái tử làm người bao dung, sau khi đăng cơ đương nhiên Diệp phủ sẽ không lặp lại vận mệnh đời trước.

Nhưng mà, nghĩ đến đời này Quý Duệ tất nhiên cũng sẽ vắt hết óc tiếp cận mình, Diệp Ngọc chỉ cần vừa nghĩ đến cái này, lập tức cảm thấy có cơn buồn bực trong cổ họng.

Nàng nguyện ý buông bỏ hận thù đối với Quý Duệ phải dựa trên cơ sở hắn sẽ không bao giờ dây dưa với nàng, không có nghĩa là nàng có thể bình tĩnh nhìn người nọ dối trá tiếp cận mình.

Xe ngựa dần dần dừng lại, Diệp Ngọc đoán chừng đã đến nơi cần đến, vừa định vén mành xe thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Xin hỏi, trong xe, là Diệp gia tiểu thư sao?”

Cánh tay Diệp Ngọc chuẩn bị mở mành xe ra cứ vậy dừng lại, quả nhiên Quý Duệ vẫn đến.

Mím môi, nàng thu tay lại, lui về chỗ ngồi không lên tiếng.

Giọng nói đĩnh đạc chả Diệu Tình vang lên: “Ngươi là ai? Biết đây là xe tiểu thư Diệp gia còn dám cản?”

“Tại hạ công tử Quý gia, Quý Duệ. Không ngờ có thể ngẫu nhiên gặp được Diệp tiểu thư ở chỗ này, tỷ tỷ ta vẫn luôn muốn làm quen với Diệp tiểu thư, không biết có cơ hội mời Diệp tiểu thư một chuyến?”

Quý Duệ cố gắng duy trì giọng nói vững vàng, nhưng nếu cẩn thận nghe thì, không khó nhận ra sự run rẩy trong giọng nói hắn.

Thậm chí hắn không biết bản thân đã chịu đựng thế nào để không đi lên trực tiếp vén mành xe đang ngăn cách hai người.

Đời trước hắn ôm theo hy vọng và tuyệt vọng trải qua mười năm cuối cùng, bây giờ chỉ hy vọng có thể gặp người hắn tâm tâm niệm niệm, dù chỉ là nhìn một cái cũng được.

Sau khi sống lại ở khoảng thời gian này, lập tức đợi hai ngày ở nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, hắn tập luyện cách nói chuyện với nàng hàng trăm lần, nhưng lại không đợi được người vốn dĩ mình sẽ gặp gỡ. Từ sự khẩn trương ban đầu, thấp thỏm và hưng phấn, đến cuối cùng là thấp thỏm lo âu. Quý Duệ không nhịn được bắt đầu suy đoán, nếu sự phát triển của đời này không giống đời trước thì sao? Hắn còn có thể lấy được trái tim của Diệp Ngọc không?

Quý Duệ không biết đã thề bao nhiêu lần, đời này ở bên Diệp Ngọc, chắc chắn hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, không để nàng chịu chút ấm ức nào, bảo vệ nàng và Diệp gia một đời an ổn.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này giữa họ, tim Quý Duệ run rẩy vì khát vọng, loại kích động này, lại trở nên dày vò mỗi ngày khi không đợi được Diệp Ngọc.

Hắn biết, bây giờ Diệp Ngọc còn chưa thích mình, đời trước bản thân dường như cũng đào hết tim gan ra, cuối cùng mới làm trong mắt nàng có sự tồn tại của mình.

Quý Duệ cũng không sợ phải làm lại từ đầu, nhưng chỉ không chịu được việc không thể gặp nhau.

Vất vả lắm hắn mới chờ được Diệp Ngọc ra khỏi cửa, thậm chí không thể nghĩ ra cớ gì mà cứ thế lỗ mãng ngăn xe ngựa lại, giờ phút này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn gặp nàng.

Tầm mắt Quý Duệ nhìn chằm chằm xem ngựa, phảng phất như muốn xuyên qua mành xe nhìn người bên trong xe ngựa, nhưng nơi đó lại im ắng không chút tiếng động.

Diệp Ngọc cảm thấy buồn cười, bây giờ Quý Vũ Hinh đã là hoàng tử phi, sao cần người đến ngăn nàng ở ngoài đường như vậy? Quý Duệ lấy cái cớ này thật kém. Nàng không cử động, nàng không tin Quý Duệ dám vén mành ở ngoài đường.

Diệu Tình cũng quay đầu lại nhìn thoáng vào bên trong xe ngựa, thấy Diệp Ngọc không phản ứng đã biết là ý không muốn gặp, bản thân cũng đang mong ngóng đến chợ xem các đồ vật mới mẻ, tất nhiên cũng lập tức từ chối.

“Nếu là tam hoàng tử phi muốn gặp tiểu thư, chúng ta cũng nên đến thăm phủ, đây đang trên đường cái, nhìn cái gì? Nhìn như nào?”

Quý Duệ cũng biết bản lấy lấy cớ không ổn chút nào, nhìn thấy Diệu Tình thúc giục mã phu lên đường, dưới tình thế cấp bách, hắn duỗi tay cầm lấy dây cương, xe ngựa lập tức dừng lại.

“Quý công tử! Ngài làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, còn phải ngăn cản nơi đông người?” Diệu Tình nổi giận, dù biết người trước mắt là ai, nàng ấy cũng không sợ hãi chút nào.

Đầu óc Quý Duệ trống rỗng, hắn gắt gao siết chặt dây cương, cảm xúc nôn nóng dày vò hắn, dù không tìm được cái cớ gì, hắn cũng không muốn buông tay ra.

“Ta muốn nghe ý tứ của Diệp tiểu thư.” Hắn lại đưa mắt về vía xe ngựa, dù không nhìn thấy người, nhưng ít nhất hắn cũng muốn nghe thấy giọng nói.

Trong xe ngựa vẫn yên tĩnh như cũ, trái tim Quý Duệ bị bất an và vội vàng lấp đầy, bàn tay vươn qua muốn xốc mành xe lên.

Cái này không cần đến Diệu Tình, gia đinh cũng lập tức duỗi tay ngăn cản hắn, lấy thân mình chắn trước xe ngựa.

“Công tử, mong ngài chú ý lời nói việc làm.”

Diệu Tình không tốt tính như vậy: “Ngươi làm gì vậy? Không đi thì cẩn thận ta báo quan. Đại công tử Quý gia á! Chắc là kẻ háo sắc giả mạo…..” Vốn dĩ nàng ấy lòng đầy căm phẫn, nhưng đột nhiên lại nói không ra lời nữa.

Vẻ mặt của vị Quý công tử này, sao lại giống như sắp bật khóc. Rõ ràng là hắn vô lễ cản người, sao lại giống như bọn họ bắt nạt người ta?

“Diệp tiểu thư, ta……” Thậm chí Quý Duệ không biết mở miệng như nào, hắn cầu xin trong lòng, Diệp Ngọc, cầu xin nàng ra ngoài gặp ta một lần, nhưng rồi lại biết mình không thể nói ra được.

“A, đây không phải là A Duệ à? Sao ngươi lại ở đây?” Giọng tam hoàng tử vang lên như sấm sét sau lưng, khiến biểu cảm Quý Duệ thay đổi, lý trí cũng dần trở về.