Chương 44

Diệu Tình cảm thấy hôm nay tâm tình phu nhân nhà mình thoạt nhìn không tồi, cười hỏi: “Phu nhân, là vì nhận được như của trưởng công chúa ư? Cảm thấy hôm nay tâm tình của ngài khá tốt.”

Diệp Ngọc cười cười: “Có lẽ là vậy. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi ạ?” Diệu Tình nhìn trời bên ngoài, “Bây giờ nghỉ ngơi thì khi đại nhân trở về chắc còn chạy đến đây nhỉ?”

Diệp Ngọc không trả lời, Diệu Tình cảm thấy nàng dường như chắc chắn Quý Duệ sẽ không đến đây, không ngờ đêm đó Quý Duệ thật sự không đến, không chỉ có thế, liên tiếp mấy ngày cũng không đến, ngược lại các loại đồn đãi bắt đầu lan truyền trong phủ.

Lời đồn đãi lan truyền trong phủ, nhưng không truyền chút tin tức nào đến Hinh viên, mãi đến khi Quý Ninh đến thỉnh an Diệp Ngọc, mới do dự nhắc đến.

“Mẫu thân, hôn ước của con và nhà Ninh quốc công, hoàng hậu nương nương đã thu hồi ý chỉ.”

“Ồ?” Diệp Ngọc cười, trong lòng hiểu rõ tiểu quận chúa kia đã thành công, “Đó không phải là chuyện tốt à? Nhưng sao hoàng hậu nương nương đột nhiên thu hồi ý chỉ thế?”

“Cái này…..” Quý Ninh không biết nên nói như nào cho nàng nghe gièm pha đang lưu truyền gần đây, “Nghe nói là…. Lần trước trong yến hội của trưởng công chúa, phụ thân…. Nhúng chàm vị tiểu thư nhà Ninh quốc công, bị phát hiện.”

Trong lòng Diệp Ngọc âm thầm kinh ngạc cảm thán với vị tiểu cô nương kia, trên mặt lại bày ra không biết gì: “Còn có chuyện này à?”

Quý Ninh càng khó mở miệng, cậu ta như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, bản thân còn chưa tiếp xúc với hôn ước, phụ thân thế mà có thể làm ra loại chuyện này, hơn nữa hai người kia…. Chênh lệch quá nhiều.

“Vốn dĩ con cũng không tin, nhưng mà nghe nói không ít người nhìn thấy, Ninh quốc công còn đang bàn bạc với hoàng thượng.”

Diệp Ngọc bóc một quả vải cho vào miệng, nếu lén lút giải quyết, cách giải quyết rất nhiều, bây giờ bắt được tận nơi, Quý Duệ chỉ sợ không thể tìm được đường sống.

Quý Ninh nhìn dáng vẻ nàng cũng không giống đang tức giận, mới thử hỏi lại: “Mẫu thân cũng không giống bất ngờ lắm, là đã nghe nói qua ạ?”

Diệp Ngọc không trả lời, hỏi ngược lại cậu ta: “Con cảm thấy nếu phụ thân con cưới nàng, có thể chỉ bằng thân phận nạp thϊếp đi vào sao?”

“Chắc là không thể đâu?” Không nói đến áp lực bên Ninh quốc công, Diệp Ngọc nếu là con cái của đại gia tộc, thì còn khó mà nói, nhưng mà bây giờ nàng không quyền không thế, bọn họ sao có thể để con gái ấm ức ở nơi này.

Nghĩ đến đây, Quý Ninh càng thêm lo lắng cho nàng: “Nếu bọn họ buộc phụ thân hưu thế thì làm sao giờ?”

Diệp Ngọc nghe xong thấy buồn cười: “Đây cũng đâu phải vấn đề con cần nhọc lòng?”

Người phải nhọc lòng thật sự, đã mấy ngày không đến gặp nàng. Diệp Ngọc xoa xoa tay, quyết định bản thân sẽ đi tìm Quý Duệ.

Bây giờ Quý Duệ đúng là có chút đau đầu, ấn tượng về chuyện ngày đó của hắn đã rất mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn hắn bị người ta tính kế, dám tính kế đến đầu hắn, hắn tất nhiên sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá lớn.

Cho nên hắn vừa kéo dài thời gian bên hoàng thượng, vừa tự mình điều tra.

Khi ngoài cửa vang lên âm thanh của Diệp Ngọc, hắn dường như không kiềm chế được sự vui sướиɠ, đi về phía cửa vài bước rồi lại chần chờ dừng lại.

Bây giờ mấy vấn đề này còn chưa giải quyết, hắn không biết nên đối mặt với Diệp Ngọc như nào.

“Đại nhân,” giọng nói của Phúc Quý vang lên, “Phu nhân cầu kiến, ngài có muốn phu nhân đi vào không ạ?”

Quý Duệ trầm mặc nửa ngày, mới gian nan mở miệng: “Nói thân thể ta không khỏe, bảo nàng về trước đi.” Nhưng mà vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy hối hận. Quý Duệ tự lừa mình dối người trước kia còn không kháng cự được Diệp Ngọc chủ động, huống chi là hắn bây giờ, người mà mình cố nén nhớ nhung bây giờ chỉ cách một bức tường, tay chân Quý Duệ gần như luống cuống.

“Vâng.”

Sau khi Phúc Quý đồng ý thì đi về phía Diệp Ngọc: “Phu nhân, thật ngại quá, đại nhân….”

Tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra dừng lời hắn ta muốn nói, Phúc Quý vừa quay đầu lại, nhìn thấy Quý Duệ đã đứng ở cửa, thức thời lui về một phía.

Quý Duệ đến trước mặt Diệp Ngọc, dắt tay nàng đưa nàng vào phòng.

“Đại nhân……”

Diệp Ngọc đang định nói gì đó, đã bị Quý Duệ vội vã ngắt lời: “Nàng có thể đến tìm ta, ta rất vui, cho nên bây giờ nàng đừng nói gì hết, nghe ta có được không?”

Diệp Ngọc không hề lên tiếng nữa, để mặc hắn kéo mình ngồi xuống.

Quý Duệ cũng theo đó ngồi xổm trước mặt nàng: “Ta không hề chạm vào ả ta, thật sự không có, chút kí ức này ta vẫn có nhớ.” Giọng nói hắn có chút ấm ức, sợ Diệp Ngọc không tin, càng sợ nàng không quan tâm: “Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chắc chắn sẽ không để nàng chịu uất ức.”

“Ta không cảm thấy uất ức,” Diệp Ngọc cười không hề quan tâm, “Nếu đại nhân khó xử, Diệp Ngọc nguyện ý nhường….”

Bàn tay đang nắm tay nàng đột nhiên dùng sức một chút: “Đừng nói những lời này,” sắc mặt Quý Duệ mệt mỏi bò lên đùi nàng, “Diệp Ngọc, bắt đầu từ lúc nàng gả cho ta, cả đời này của nàng, chỉ có thể là chính thê của ta. Nàng đừng vọng tưởng rời đi.”

Có lẽ người đàn ông mệt mỏi quá mức rõ ràng, ma xui quỷ khiến, Diệp Ngọc thế mà không mở miệng tiếp, để mặc hắn an ổn nằm trên đùi mình.

Chắc hẳn Quý Duệ thật sự rất mệt, trong tư thế này chậm rãi ngủ sâu.

Sau khi Diệp Ngọc ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ một lúc, lại dịch tầm mắt về phía Quý Duệ, gương mặt người đàn ông ngủ say không có sự hung ác thường ngày, thậm chí có thể nhìn ra khuôn mặt ngây thơ kia trong trí nhớ, thật ra mãi đến sau này, Diệp Ngọc vẫn không thể tin được, từ lúc ban đầu Quý Duệ mang theo mưu kế tiếp cận mình, rõ ràng lúc ấy, trong mắt người này đều là tình yêu thuần túy, khiến nàng không phân biệt được thật giả.

Nàng giơ tay xoa mặt Quý Duệ, người đang ngủ mơ màng dường như cũng cảm nhận được đây chính là bàn tay mình khát khao, rốt cuộc cũng hướng về phía mình, theo bản năng đến gần chút để cảm nhận độ ấm đôi tay kia.

Nếu thời gian có thể chảy ngược về lúc ban đầu thì tốt rồi, chẳng sợ đi tha hương, chẳng sợ làm bạn với thanh đăng, nàng không muốn gặp lại người này chút nào, bây giờ, thậm chí sức lực để hận nàng cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.

Khi Quý Duệ tỉnh lại, phát hiện mình ghé vào ghế, Diệp Ngọc đã rời đi từ lâu.

Hắn sờ mặt mình, nơi đó dường như còn lưu lại cảm xúc mơn trớn của người nọ khi mình ngủ.

Thái độ Diệp Ngọc cuối cùng cũng mềm xuống, khiến hắn vui mừng muốn khóc, Quý Duệ chỉ mong nhanh chóng giải quyết cái chuyện phiền lòng kia, không cho phép bản thân càng thêm không ổn trước mặt Diệp Ngọc.

Ninh quốc công chắc hẳn không đặt Diệp Ngọc vào mắt, thái độ ép Quý Duệ phụ trách cứng rắn dị thường, khiến hoàng đế cũng cực kỳ đau đầu, dù sao cũng là Quý Duệ đuối lý, hơn nữa các đại thần xem náo nhiệt cũng dưới sự dẫn dắt của Lâm Phong mà hát đệm cho Ninh quốc công, hắn ta tất nhiên cũng đứng bên phía Ninh quốc công.

Quý Duệ gánh tầng tầng lớp lớp áp lực, những người được phái đi điều tra cuối cùng cũng có tiến triển.

“Đại nhân, dựa theo ngài phân phó, dưới sự uy hϊếp, trưởng công chúa đã giao ra cái này.”

Nói xong, hắn ta lấy một lá thư từ trong lòng ngực đưa qua.

Quý Duệ hơi ngẩn ra chút, lá thư này hắn tất nhiên có ấn tượng, đó là hồi âm của Diệp Ngọc được hắn tự tay giao cho trưởng công chúa.

Trong nháy mắt, thậm chí hắn không muốn mở lá thư kia ra, dù sao chỉ cần bản thân kiên trì không cưới, những người khác cũng không làm gì được hắn, hắn hỏi bản thân, chân tướng có quan trọng như vậy ư?

Nhưng trong lòng cứ có giọng nói vang lên, thúc giục hắn mở thư ra.

Những dòng thư đập vào mắt: “Giai nhân đã có ý, mong công chúa tận lực tương trợ, giúp người toại nguyện.”

Vốn dĩ Quý Duệ gần đây đều trong trạng thái ngày đêm không nghỉ ngơi, lúc này giống như sợi dây căng chặt cuối cùng của cây đàn rốt cuộc cũng đứt đoạn, máu trong cơ thể cuồn cuộn lên, trong cổ họng đầy mùi máu tanh, Quý Duệ ho khan vài tiếng, người bên cạnh sợ đến mức hoảng loạn

“Đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Cút!”

“Nhưng mà……”

“Ta bảo ngươi cút ngươi không nghe thấy à?” Người đàn ông phẫn nộ đánh một chưởng nát cái bàn bên cạnh, người khác sợ hãi tột cùng lập tức rời khỏi phòng.

Quý Duệ bị bệnh, Phúc Quý và quản gia gần đây đều mặt ủ mày ê.

Vốn dĩ bị bệnh thì bị bệnh, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng ai không sinh bệnh cả, nhưng ai biết đại nhân của bọn họ ngày thường thoạt nhìn uy nghiêm vậy, bây giờ sinh bệnh, vừa không uống thuốc, cũng không ăn cơm, ai khuyên cũng phát cáu, quả thật như một đứa trẻ con.

Dù là người làm bằng sắt, cũng không thể hành hạ như vậy đâu!

“Đại nhân, thuốc này vừa mới sắc xong, ngài xem……”

“Cút!” Quý Duệ vươn tay hất đổ thuốc.

Nước thuốc màu đen đổ xuống đất, Phúc Quý cũng không dám nói gì, chỉ nhanh chóng gọi người đến dọn dẹp, nghĩ nghĩ lại lớn gan hỏi: “Dù không uống thuốc, đại nhân cũng nên ăn một chút chứ?”

Quý Duệ phiền chán nhắm mắt lại: “Cút đi!”

“Nếu không nô tài mời phu nhân đến đây đi!” Phúc Quý đột nhiên nhanh chóng nói xong câu đó, bất ngờ là lần này không có lời đáp lại.

Quý Duệ thật ra muốn tiếp tục nói cút, muốn nói ta không cần nàng đến. Nhưng lời trong cổ họng, không thể phun ra.

Như thể hắn vẫn buồn cười khát cầu sự quan tâm của người phụ nữ nhẫn tâm kia.

Thấy hắn không nói lời nào, trong lòng Phúc Quý cũng hiểu rõ hắn ta đang tìm đúng hướng, sau khi cửa phòng thì lao thẳng không ngừng lại đến Hinh viên.

Diệp Ngọc nghe xong ý đồ của hắn ta lại nhíu nhíu mày: “Trong phủ không phải có đại phu à? Nếu sinh bệnh, thì tìm đại phu đi.”

“Đây không phải là do đại nhân không muốn uống thuốc ư, nếu không thì phu nhân người đi khuyên nhủ đi.” Phúc Quý cẩn thận cầu xin.

Diệp Ngọc không hề dao động: “Tính cách của đại nhân, ta đi khuyên chắc cũng không được, vẫn nhờ ngươi chú ý nhiều hơn.”

“Nhưng mà……”

Phúc Quý còn chưa nói xong, đã thấy Diệp Ngọc nhàn nhạt vẫy tay: “Diệu Tình, đưa hắn ra ngoài đi!”

“Vâng.”

Sau khi Diệu Tình đồng ý, thị nửa đẩy Phúc Quý ra khỏi cửa.

“Hây, ta nói tiểu huynh đệ Phúc Quý này, thân thể phu nhân chúng ta gần đây không tốt, đại nhân cũng không phải đứa trẻ con, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ tự mình uống thuốc ăn cơm.”

Vẻ mặt Phúc Quý nghẹn khuất.

Bây giờ Quý Duệ như vậy, chẳng lẽ còn giống một đứa trẻ con ư. Tiếc là Diệu Tình không nghe hắn ta nói tiếp, tức khắc đóng cửa lại.

Sau khi Phúc Quý trở về, do dự ở cửa suốt nửa canh giờ mới dám đi vào.

Quý Duệ trên giường nghe thấy tiếng động lập tức nhìn lại, tầm mắt nhìn về phía sau Phúc Quý, ánh mắt chờ mong kia chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhìn ra.

Một giây kia Phúc Quý thật sự muốn chết.

“Đại nhân….. Hôm nay hình như thân thể phu nhân không khỏe, uống thuốc xong nên đi ngủ sớm, nô tài cũng không dám quấy rầy. Ngày mai nô tài lại đi sang lần nữa.”

Hắn ta vụng về giải thích không biết Quý Duệ có tin không, chỉ là nghiêng đầu đi, không phát ra tiếng động gì.

Nàng quả nhiên, sẽ không đến.