Lúc Diệu Tình trông thấy Quý Ninh, trên mặt lập tức nổi lên ý cười: “Thiếu gia, người tới ư?”
“Diệu Tình cô cô.” Quý Ninh đối với thị quả thật rất tôn kính, “Mẫu thân có ở đây không? Ta tới liệu có quấy rầy đến người không?”
“Không hề không hề,” Diệu Tình chẳng cần thông báo đã đáp lại ngay, “Phu nhân nếu thấy người đến không biết sẽ vui mừng tới cỡ nào.”
Tính tình Diệp Ngọc lúc nào cũng thu liễm, không thể hiện quá nhiều, Diệu Tình thường sẽ biểu đạt tình cảm trước mặt Quý Ninh, chỉ hy vọng cậu có thể tới đây nhiều một chút, làm phu nhân vui vẻ.
Thị dẫn Quý Ninh tới phòng tiếp khách, Diệp Ngọc còn đang chơi đùa với con chim sẻ đỏ được Quý Tinh Hoa tặng lúc trước. Con chim tước nhỏ như vậy, vì muốn nó sống qua được mùa đông này mà Diệp Ngọc vẫn luôn chăm sóc rất cẩn thận.
“A Ninh đến sao?” Trông thấy Quý Ninh tiến vào, nàng không hề có một động tác dư thừa, chỉ mỉm cười đón tiếp cậu, “Mau ngồi đi!”
Nói xong, tầm mắt nàng lại rời sang con chim tước: “Tiểu thúc của con thật biết chọn thời gian tặng cho ta, xem thứ nhỏ bé này, cũng không biết có thể nuôi sống được hay không.”
Quý Ninh ở bên cạnh nhìn, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng: “Nếu mẫu thân thích, chờ đến đầu xuân con cũng sẽ tặng người một con.”
Cẩn thận nhớ lại, dường như cậu chưa từng tặng cho Diệp Ngọc cái gì.
Diệp Ngọc sửng sốt một hồi, sau đó bật cười: “Không cần đâu, con mà học theo cái sở thích tặng quà của tiểu thúc con, ta thật sự đau đầu lắm đấy. Nhưng mà hôm nay sau lại có thời gian rảnh mà qua đây?”
“Lần trước mẫu thân ngươi đã cứu con, con vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”
“Con cũng đừng để trong lòng,” Diệp Ngọc phất tay bảo người hầu đặt l*иg sắt sang một bên, “Ngày hôm đó người cản được cây cột kia, cuối cùng cũng là cha con.”
Tuy nói như thế, trong đầu Quý Ninh vẫn thấp thoáng hình ảnh Diệp Ngọc không màng thân mình bảo vệ bản thân ở sau lưng: “Dù sao thì vẫn phải cảm ơn mẫu thân một tiếng.”
Diệp Ngọc thấy vậy cũng không nói thêm nhiều “Vậy thì ta sẽ nhận, phải rồi, nghe nói mẹ của con bị bệnh, đã khá hơn chút nào không?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Quý Ninh không biết làm sao lại cảm thấy chột dạ. Cậu len lén quan sát biểu tình của Diệp ngọc, vẫn là sự bình thản ôn nhu như cũ, nhưng lại giống như thiếu điều gì đó, khiến cậu không tự chủ được mà hơi hoảng hốt.
Như mọi ngày, sau nghi nói chuyện cùng cậu vài câu lại đưa mắt nhìn bên ngoài: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, A Ninh mau trở về đi, đừng làm cho mẹ lo lắng.”
Lời nói săn sóc, giọng điệu dịu dàng chưa từng thay đổi, Quý Ninh biết, cậu đã ở lại lâu rồi, nếu như nói mẹ lo lắng thì thà rằng nói không vui còn đúng hơn. Lúc này nghe theo lời mẫu thân chính là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên cậu đứng lên: “Vậy con xin cáo lui.”
“Ừ.” Diệp Ngọc cười gật đầu.
Bước chân lúc Quý Ninh rời đi hơi nặng nề, cậu cứ cảm thấy như có một cục đá đè trong lòng, buộc dưới chân, khiến cậu không thể cất bước.
Đi được một đoạn khá xa, rốt cuộc cậu mới ý thức được chỗ nào không đúng, nếu là trước kia, Diệp Ngọc chắc chắn sẽ không chủ động bảo cậu rời đi, cho dù có quan tâm đến cỡ nào, ánh mắt người kia cũng luôn toát ra niềm khát khao được ở bên cạnh mình, cho nên sẽ không chủ động nói ra mấy lời để cậu trở về.
Diệp Ngọc vừa rồi dường như…. Không hề coi bản thân là con nữa.
Hiểu được điều này khiến Quý Ninh khẽ nhói trong lòng, cậu dừng lại trong chốc lát, rồi bất ngờ quyết đoán xoay người vòng trở về.
Diệp Ngọc đang trò chuyện cùng Diệu Tình, đột nhiên thấy Quý Ninh quay lại thì hơi sửng sốt: “Làm sao vậy? Còn chuyện gì quên chưa nói sao?”
Quý Ninh bởi vì vội vã quay lại mà hơi thở còn có chút không thông, rõ ràng là người bản thân chưa từng quá mức thân thiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trong mắt nàng sẽ không còn sự yêu thương cưng chiều vô điều kiện nữa, Quý Ninh lại cảm thấy không thở nổi.
Cậu gượng gạo cười: “Mẫu thân, con có thể ở lại ăn một bữa cơm với người không?”
“Sao?” Diệp Ngọc nhất thời chưa kịp phản ứng lại
“Con bỗng nhớ ra, mình đã lâu rồi chưa ăn cơm cùng mẫu thân.” Quý Ninh che giấu nỗi hoảng loạn trong lòng mà giải thích.
Diệp Ngọc cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là được rồi, A Ninh muốn ăn món gì? Ta dặn phòng bếp làm cho con.”
“Mẫu thân quyết định là được.” Một tia mừng rỡ trong mắt Diệp Ngọc đã xua tan đi nỗi bất an trong lòng Quý Ninh. Cậu có thể nhìn ra, đối với việc bản thân ở lại, mẫu thân vô cùng vui vẻ.
Diệp Ngọc quả thật rất vui, cho dù nàng tự thuyết phục chính mình từ nay về sau coi Quý Ninh như con người ta, nhưng thấy cậu gần gũi với bản thân lại vẫn không kìm được mà sinh ra vài phần vui sướиɠ. Nàng phân phó Diệu Tình đi sắp xếp, bất ngờ nhớ tới Vân Uyển.
“Lát nữa gọi cả Vân Uyển cô nương tới đây đi. Cũng náo nhiệt hơn một chút.”
Chẳng ngờ Quý Ninh nghe nàng nói như vậy lại không cảm thấy vui mừng.
“Mẫu thân không muốn để một mình con ở cạnh người sao?”
Giọng điệu làm nũng của đứa trẻ này khiến Diệp Ngọc có chút mềm lòng, nàng nhịn không được bật cười: “Không phải là ta sợ trưởng bối như ta sẽ làm con thấy chán ư, sao lại không muốn để một mình con ở cạnh ta chứ?”
“Vậy hôm nay chỉ cần hai chúng ta thôi.” Quý Ninh dứt khoát, “Trước giờ con chưa từng cảm thấy mẫu thân không thú vị.”
Trên thực tế vừa vặn trái ngược lại, Diệp Ngọc là một người khá thú vị, hai người cho dù có khoảng cách thế hệ nhưng khi nói chuyện lại vô cùng ăn ý. Tỉ như lúc cậu quyết định cưới Vân Uyển làm vợ, trực giác của Quý Ninh cho cậu biết Diệp Ngọc chắc chắn sẽ ủng hộ chính mình, không chỉ là tình yêu của người mẹ, mà là nàng là thật sự thấu hiểu cậu.
Bên này hoà thuận vui vẻ, ở trong viện của Dao phu nhân lại là một mảng mây đen.
Người phụ nữ mặc hoa phục, trên mặt mang theo thần sắc bệnh tật nằm nghiêng trên giường, nha hoàn cẩn thận dè dặt bước vào căn phòng tăm tối.
“Chủ tử.”
Ngường trên giường mở to mắt: “Thiếu gia vẫn chưa trở về sao?” Trong giọng nói lại không có nửa điểm mệt mỏi.
”Vâng.” Nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời, cho dù đã nhận ra tâm tình chủ tử không tốt, cũng không thể bẩm báo sai sự thật, “Người nói ở Hinh viên dùng cơm.”
Hà Thủy Dao nghe đến đây, trong mắt lóe lên tia lửa hận, móng tay sắc bén vạch ra vài đường trên hoa phục.
“Ngươi lui xuống đi.”
“Nô tỳ cáo lui.” Nha hoàn nhận được mệnh lệnh hệt như tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng rời khỏi phòng.
Nàng ta vừa mới ra khỏi, Hà Thủy Dao đã ném ấm nước xuống dưới đất, nhưng cho dù như vậy cũng không thể giảm bớt sự phẫn hận trong lòng nàng.
“Nuôi một con chó không thân quen, vậy mà còn nhớ thương con ả kia, đúng là giống hệt….” Giọng nàng đầy oán hận, nhưng lại không nói hết câu. Quý Ninh, nếu như ngươi ngoan ngoãn làm con chó của ta, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi đã bất nhân, thì chớ trách ta bất nghĩa.