Nhưng mà sự thật chứng minh không thể vĩnh viễn thanh nhàn được, vất vả lắm chỗ lão phu nhân và Quý Duệ đều ngừng lại, thì nhóm phụ nữ nơi hậu viện lại rước phiền toái đến cho mình.
Hôm nay Diệp Ngọc đang luyện chữ, Diệu Tình đột nhiên từ ngoài đi vào.
“Phu nhân, Như phu nhân, Dao phu nhân và Tuyết phu nhân cầu kiến.”
“Hả? Không gặp,” Diệp Ngọc dừng bút lại, đỡ đầu, “Tuy ta muốn nói vậy. Nhưng khẳng định không được đúng không?”
Diệu Tình thở dài đến thu dọn đồ cho nàng: “Vài vị phu nhân cùng đến, chắc không phải đến làm khó phu nhân đâu.”
Quả thật, các nàng tất nhiên sẽ không dùng những chiêu trò hạ thấp thân phận như thể tới gây rắc rối.
Cho nên lúc này mới càng đáng sợ hơn, nhỉ?
Khi Diệp Ngọc đi vào phòng tiếp khách, Dư Tích Tuyết lập tức đứng lên từ ghế ngồi hành lễ với nàng: “Bái kiến phu nhân.”
Nhưng hai vị khác không hề động đậy chút nào, hiển nhiên không muốn hành lễ với nàng.
Diệp Ngọc cũng không để tâm, chỉ mỉm cười nâng Dư Tích Tuyết dậy: “Tuyết phu nhân không cần đa lễ, ngồi đi.”
Dư Tích Tuyết không biết nên làm gì, ngồi xuống một bên.
Đợi Diệp Ngọc cũng ngồi xuống, giọng nói của Dao phu nhân mới vang lên: “Thân thể phu nhân gần đây đã khỏe hơn chút nào chưa? Nghe nói vẫn phải gặp đại phu đều đều.”
Diệp Ngọc cười khẽ, ánh mắt không dấu vết đánh giá ả, người hạ độc nàng chỉ có ở trong hậu viện, thậm chí không chừng là một trong hai người này, nhưng mà truy tìm cũng chẳng có nghĩa lý gì, người đẹp độc ác như vậy, cứ để cho Quý Duệ hưởng thụ thật tốt đi.
Nghĩ đến đây, Diệp Ngọc thu ánh mắt lại: “Cảm ơn Dao phu nhân đã quan tâm, chỉ là bệnh cũ, trong chốc lát cũng không khá lên được.”
“Vậy thì phu nhân phải chú ý đến thân thể nhiều hơn, phu nhân là đương gia chủ mẫu Thừa tướng phủ, hậu viện này còn phải dựa vào phu nhân chủ trì đại cục đó!”
Lời này của Dao phu nhân, khiến bàn tay đang lấy cái chén của Diệp Ngọc run run. Hậu viện này cần mình chủ trì đại cục à? Trực giác của Diệp Ngọc bảo nàng mau quăng cái tay nải* này đi.
*Ý là gánh nặng ấy ạ.
“Lời này của Dao phu nhân khiêm tốn rồi, hậu viện vẫn luôn là hai vị vun vén, ta cũng không giúp được gì. Huống chi…..” Nói tới đây, đột nhiên nàng không khỏe, hoa khan hai tiếng, nhanh chóng dùng khăn tay che miệng, chén trà trên tay rung lên liên hồi vì độc tác ho khan của nàng.
Diệu Tình thấy vậy lập tức đi lên nhận lấy chén trà trong tay của nàng, sau đó vỗ lưng để nàng thuận khí.
“Ngươi nhìn xem,” Sau một lúc lâu Diệp Ngọc mới ổn định lại được, cười khổ nói: “Tiết trời vào đông, thân thể ngày càng lụn bại, chuyện hậu viện, đành để các ngươi nhọc lòng nhiều hơn.”
Trong mắt Dao phu nhân hiện lên chút ánh, trên mặt lại là sự bất đắc dĩ: “Phu nhân đã như vậy, theo lý thuyết thϊếp không nên đến quấy rầy người. Nhưng là do A Ninh sắp về. Mẹ con chúng thϊếp đã gần một năm không gặp, vất vả lắm mới có cơ hội này, cũng muốn đoàn tụ lâu hơn. Nhưng mà lúc này lão phu nhân lại muốn dựng một sân khấu kịch để thêm náo nhiệt, thϊếp cũng chỉ có thể mời phu nhân hỗ trợ.”
Diệp Ngọc nghe đến đoạn Quý Ninh sắp về đến, đầu óc vang lên ầm ầm, lời phía sau cũng nghe không rõ nữa: “Không phải nói sang năm mới mới về à?”
“A!” Dao phu nhân làm như bất ngờ hô lên một tiếng sau đó che miệng lại, “Phu nhân không biết ư? Hôm kia A Ninh gửi thư cho thϊếp, tính thời gian, chắc cũng sắp về đến rồi. Đứa bé kia, thϊếp nói thân thể không thoải mái, nên nó cứ một hai đòi trở về.”
Diệp Ngọc nhìn ả một cái, Hà Thủy Dao tranh đấu nhiều năm với nàng như vậy, quả nhiên biết rõ điểm yếu của nàng ở đâu. Một cơn nhói đau dâng lên trong lòng, ngược lại khiến nàng bình tĩnh lại.
“Thì ra là vậy, nhưng không phải còn Như phu nhân à?” Diệp Ngọc nhìn về phía Như phu nhân ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói gì, “Nếu không giao cho Như phu nhân là được.”
Như phu nhân cười cúi đầu: “Muội muội nào dám chen vào chuyện của hai vị tỷ tỷ, đừng làm muội xấu hổ mà.”
“Tóm lại cần phải nhờ phu nhân làm lụng vất vả rồi,” Dao phu nhân cứ thế hạ quyết định cuối cùng, “Đây cũng là ý của đại nhân, sợ người quá buồn chán. À đúng rồi, nếu thân thể người không khỏe, vậy cứ để Tuyết muội muội làm trợ thủ cho người là được.”
Thấy đề tài chuyển tới trên người mình, Dư Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn mọi người: “Thϊếp mới vừa vào phủ……”
“Vì vừa mới vào phủ nên mới phải học nhiều đó! Tuyết muội muội không muốn à?”
Mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, Dư Tích Tuyết không dám nói không, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Thϊếp nhất định sẽ cố hết sức.”
“Có thể khiến đại nhân nhìn với con mắt khác thường, tất nhiên chúng ta cũng tin được.”
Diệp Ngọc im lặng nghe mấy người giả dối với nhau, mục đích Hà Thủy Dao rõ ràng là muốn đẩy chuyện sân khấu kịch của lão phu nhân và các việc liên quan đến cho mình, mục đích đã đạt được, ả cũng nhanh chóng đứng dậy cáo từ.
Lúc gần đi còn không quên kí©h thí©ɧ Diệp Ngọc: “Phu nhân phải vất vả một thời gian rồi, đợi A Ninh trở về, ta bảo hắn nói cảm ơn với người.”
Ả và Như phu nhân trước sau rời đi, mà Dư Tích Tuyết lấy lý do có việc muốn thương lượng với Diệp Ngọc để ở lại.
“Phu nhân, thân thể người thật sự không có việc gì sao?” Nàng ấy nhớ tới dáng vẻ suy yếu vừa rồi của Diệp Ngọc, hơi lo lắng.
Diệp Ngọc cười cười: “Không có việc gì, vẫn luôn điều trị!”
“Chuyện sân khấu kịch kia, phu nhân nếu không muốn, chi bằng đi nói cho đại đương gia đi.” Dư Tích Tuyết không nói ra hết, nàng ấy cứ có cảm giác hai người kia không có ý tốt gì, dường như đang hãm hại Diệp Ngọc.
Trong mắt Diệp Ngọc hiện lên tia hứng thú: “Tuyết phu nhân nói như vậy, không sợ Dao phu nhân và Như phu nhân ghi hận sao?”
Dư Tích Tuyết sửng sốt, sau đó cúi đầu hơi bất đắc dĩ: “Phu nhân người cũng biết mà, ta không quyền không thế, cho nên không thể không cúi đầu làm người.”
Diệp Ngọc hơi hoảng thần, năm đó nàng chỉ nhìn thấy Tô Mộ Nhiễm một lần, hoàn toàn không có chút hiểu biết gì về người nọ. Không biết có phải tính cách Dư Tích Tuyết có chút giống nàng ta hay không, nhưng thật ra lại có vẻ đặc biệt tại phủ Thừa tướng này.
“Tuyết phu nhân không cần như thế. Người có quyền thế nhất tướng phủ vẫn là đại nhân. Ngươi……” Nàng nhìn gương mặt này tạm dừng một chút, “Là đặc biệt, không cần cúi đầu với ai.”
Dư Tích Tuyết sửng sốt, đang muốn hỏi, đã thấy Diệp Ngọc mỏi mệt đè huyệt Thái Dương: “Hôm nay cũng không còn sớm nữa, cụ thể công việc sân khấu kịch, về sau rồi nói tiếp.”
Dư Tích Tuyết chỉ có thể hành lễ với nàng: “Vâng. Vậy thϊếp cáo lui, phu nhân người hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Ánh mắt Diệu Tình phức tạp nhìn bóng dáng rời đi của nàng ấy, nhưng rất nhanh đã ném ra sau đầu, ngược lại cười nói với Diệp Ngọc: “Phu nhân, thiếu gia sắp về đến rồi, thật tốt, năm nay ăn tết có thể nhìn thấy.”
“Ừ.” Tuy rằng Diệp Ngọc không vui vì Hà Thủy Dao, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ, “Nhưng mà đường đi bị đóng băng, cũng không biết có an toàn không.”
Diệu Tình trấn an nàng: “Thiếu gia là người được trời phù hộ! Phu nhân đừng lo lắng quá.”
Bàn tay trong tay áo của Diệp Ngọc siết chặt ống tay áo, nhìn thấy Quý Ninh, tâm nguyện cuối cùng của nàng cũng đã được thực hiện.