Chương 14

Editor: Song Ngư

Cả đám chị em tức đến thở hồng hộc: "........Cô, cô cố ý!"

"Vậy tôi đền cho nhé?"

Vưu Ly nói kiểu dáng điện thoại cho giám đốc quán ăn, sau đó rút một tấm thẻ đưa qua: "Anh đi mua cho cô ta một cái giống y hệt vậy."

Giang Miên không cam lòng, hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu căng ngang ngược nữa, cô ta cắn môi nhìn Phó Thời Dục xin giúp đỡ, nhưng lại thấy anh cúi đầu cười, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt không còn sắc bén như khi nãy nữa.

Bắt nạt rõ ràng như thế, mà không ai dám mở miệng nói câu nào cả.

Sau khi Giang Miên nghe Phó Thời Dục nói một câu "Chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ nói hết rõ ràng với chú Giang" , thì chỉ đành cúi đầu thành thật đi xin lỗi.

Cô gái bị tát một bạt tai nhắm hai mắt, bưng ly rượu đỏ tưới lên ngực của mình, còn người phụ trách thì cầm máy POS tới để thanh toán.

Thường Lật quả thật xem đến đã con mắt.

"Đúng rồi, mấy người cũng phải xin lỗi bạn tôi giống như vậy nữa."

Vưu Ly chán chường thưởng thức điện thoại trong ly rượu, cả đám kia vừa đi thì bên tai đã yên tĩnh hơn không ít.

Nhân viên liếc nhìn nhau, sau khi phản ứng lại thì đứng thẳng thành hàng, lập tức cúi người, "Rất xin lỗi cô Thường, thật xin lỗi."

Vưu Ly giải quyết xong chuyện này thì rời đi với Thường Lật.

Lúc cô đi đến thang máy thì mới nhớ tới đám người Phó Thời Dục, nhíu mày hỏi: "Anh chờ tôi à?"

Thật ra Phó Thời Dục ở đây chờ một khách hàng, mọi cuộc nói chuyện quan trọng nào anh đều hẹn gặp ở câu lạc bộ này, mà anh cũng rất kinh ngạc khi gặp được Vưu Ly ở chỗ này.

Thường Trật gật đầu, ý bảo đối phương đã đến.

Nhưng giờ phút này, Phó Thời Dục nhíu mày nhìn gương mặt không đeo khẩu trang và kính râm của cô, quay đầu dặn dò: "Nói tôi có việc rồi, sẽ tới sau."

Tiếng chụp hình cái "tắc" vang lên khiến Vưu Ly càng thêm bực bội, Nghiêm Quả Quả lại không có ở đây, vì thế cô theo quán tính đuổi theo bóng người vừa mới xuất hiện trên hành lang.

"Thường Trật!"

Phó Thời Dục kéo cổ tay cô lại, giọng điệu nghiêm túc: "Cô cứ chạy ra như thế à?"

Thường Trật đã đuổi theo, Vưu Ly khẽ thở phào, tránh thoát khỏi bàn tay của Phó Thời Dục, "Đi ra gấp nên quên mất."

Cô không lấy khẩu trang và kính râm theo.

"Mặc vào!"

Trên đỉnh đầu thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc, Vưu Ly ôm chiếc áo dài của người đàn ông trong l*иg ngực, bỗng nhớ tới trên người Thường Lật đang chật vật, vì thế bèn trực tiếp giơ tay lên khoác thêm cho cô ấy.

"Mày khoác đỡ đi, về nhà rồi đi tắm!"

Phó Thời Dục: "......"

Vưu Ly bị anh nhìn chằm chằm thì không thể hiểu nổi, khi nãy cô còn cảm thấy tên đàn ông này còn "Có chút ánh mắt" cơ đấy.

Thôi.

Phó Thời Dục lười đốp chát lại, anh hơi xụ mặt, "Đã có một phóng viên xuất hiện, điều đó nói lên rằng bên dưới chắc chắn còn có người theo dõi, xe của cô lại dễ bị phát hiện, trước tiên ngồi xe tôi về đi đã."

Vẻ mặt Vưu Ly không hề có biểu cảm gì: "Vậy xe của tôi thì thế nào?"

Phó Thời Dục đè nặng sự kiên nhẫn cuối cùng: "Tôi tìm người lái về cho cô."

Được thôi!

Lần này là anh cầu xin tôi đi nhờ xe của anh đấy nhé.

Phó Thời Dục xem xét đến hai cô gái nên trực tiếp ngồi trên ghế phụ, Thường Trật đã xử lý mọi chuyện ổn thoả, ngồi trên vị trí điều khiển lái xe.

Thường Trật chỉ hỏi "Cô Vưu, đưa cô về nhà sao?" Sau đó thì chạy thẳng đến Vũ Cảnh.

Khiến cả đầu Thường Lật đầy dấu chấm hỏi, sao người đàn ông này lại biết nhà của Vưu Ly?

Dọc theo đường đi Phó Thời Dục luôn nghe điện thoại, tận tới khi đến trước cổng tiểu khu mới nói một câu "Chờ một lát".

Suốt đường đi, Vưu Ly mơ màng buồn ngủ, sau khi xuống xe với Thường Lật thì dụi mắt, sau khi đυ.ng vào chiếc áo trên người Thường Lật thì suy nghĩ một lát, sau đó xoay người đến chỗ phụ rồi gõ cửa sổ xe, "Cảm ơn anh."

Việc nào ra việc đó, quả thật tên đàn ông chó chết này đã cung cấp phương tiện giao thông cho bọn cô về nhà.

Vưu Ly đối diện với ánh mắt tìm tòi của Phó Thời Dục, cô nói: "Anh yên tâm, lần này là tôi nói với sếp Phó."

"Để lại số điện thoại của anh đi, khi nào giặt sạch áo thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh."

Chiếc điện thoại đưa sang khiến sự bực bội suốt quãng đường đi của Phó Thời Dục giảm bớt phần nào, đuôi lông mày của anh khẽ giương lên, nhưng còn chưa kịp cầm lấy thì Vưu Ly bỗng rút tay về, quơ điện thoại nói với trợ lý của anh: "Quên mất lúc trước trợ lý Thường có liên lạc với tôi, để tôi về lục lại nhật ký cuộc gọi, anh không cần để lại số đâu."

Cô nói xong thì vẫy tay, xoay người kéo Thường Lật đi.

Phó Thời Dục: "....."

Thường Trật cũng ý thức được điều gì, còn chưa kịp nói gì đã bị sặc một câu: "Lái xe!"

Xe vừa đi thì Thường Lật lập tức kéo Vưu Ly rồi khen lấy khen để, "Trời đệch, người thật còn đẹp trai hơn trên hình nữa, tao thật sự muốn quỳ gối trước sếp của mày luôn!"

"Vậy sao mày không quỳ trước mặt anh tao hả?"

Ừ ha, quên mất sếp của Vưu Ly đổi người rồi.

Có điều, "Rốt cuộc sếp Phó đã làm gì mày mà mày cứ nhất định đòi chấm dứt hợp đồng thế?"

"Anh ta không làm gì tao hết, anh ta chỉ cho rằng tao đang "mời gọi" anh ta thôi."

Đầu của Thường Lật lập tức bùng nổ: "?????"

Vưu Ly rất buồn ngủ, cô nhanh chóng mở cửa, trước khi Thường Lật cảm thán về ngôi nhà đắt tiền này thì cô ném cho cô ấy chiếc khăn lông, "Dừng lại, mày đi về trước vài bước, sau đó quẹo phải hai bước chính là phòng tắm, tắm rửa xong thì kêu tao, tao đi ngủ một lát."

Thường Lật nuốt nước miếng nhìn căn phòng sang trọng, chị em à, mày thật sự giàu quá!

Ngày hôm sau lúc Vưu Ly gặp lại Đào Nhiên ở phim trường thì mới nhớ tới thái độ hôm qua của Đào Nhiên đối với Giang Miên, hôm qua không rảnh suy nghĩ, nhưng qua thái độ đó thì cô càng thêm cảm thấy hai người này vốn chẳng có tình cảm gì với nhau.

Có điều cô không nói gì cả, vẫn diễn tay đôi bình thường, Đào Nhiên chỉ hỏi một câu, "Bạn cô không có chuyện gì chứ?"

Tính cách của Thường Lật hào sảng, đêm qua còn rủ rê cô tám chuyện rồi uống vài chai bia nữa. Lúc mới bắt đầu vào nghề phóng viên, cô ấy còn trải qua nhiều chuyện hơn thế này nữa, nếu không phải hôm qua cô ấy chỉ có một mình thì cô ấy dư sức đấu lại với một mình Giang Miên.

Mấy ngày nay Vưu Ly bận đóng phim, ngày nào cũng đọc kịch bản, vốn cũng quên luôn chuyện cái áo.

Lúc cô xoá tin nhắn vào buổi tối hôm đó thì mới nhìn thấy tin nhắn của Thường Trật gửi cho cô:

[ Xin chào cô Vưu, tôi là trợ lý Thường Trật của sếp Phó. Tôi không thường dùng dãy số gọi cho cô hồi trước, khi nào cô giặt xong áo thì có thể gọi số điện thoại này: 1********]

Lúc này Vưu Ly mới nhớ tới chiếc áo khoác màu đen hôm đó Thường Lật mặc, khi ấy chờ về khách sạn rồi kêu Nghiêm Quả Quả đưa đi giặt.

Cô tiện tay lưu dãy số này vào danh bạ, Vưu Ly cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, một số điện thoại công việc, một số thoại riêng tư cũng rất bình thường.

Cô mới mở WeChat ra, nhân vật phía dưới cùng nhảy ra một chữ số "1" màu đỏ.

Là WeChat của Thường Trật mà cô mới lưu, hình avatar là một bức tranh thuỷ mặc nhạt màu, tên thì để trống, Vưu Ly chỉ có thể khen một câu "Đơn giản không trau chuốt".

Bức tranh này có tên là "Vọng Ki", ám chỉ sự mãnh liệt ẩn mình trong sự bình tĩnh, lúc trước Vưu Ly có từng thấy phiên bản loại sang của nó ở chỗ anh trai cô.

Chà, trợ lý Thường cũng biết thưởng thức quá nhỉ.

Vưu Ly dứt khoát thuận tay bấm vào chữ "Thêm bạn" ở đằng sau, không thường dùng số điện thoại nhưng WeChat chắc cũng thường dùng chứ nhỉ?

Có lẽ lúc này đã hết giờ làm nên bên kia chấp nhận rất nhanh.

Nghiêm Quả Quả vừa mới gọi điện thoại cho cô, bảo là áo khoác được đặt trên sô pha trong phòng cô.

Vưu Ly đi vào nhìn, khó trách cô không phát hiện được, cô cứ tưởng rằng cái hộp được đóng gói kia là quà của fans tặng.

Sau khi hiện lên đã kết bạn, Vưu Ly gửi tin nhắn:

"Trợ lý Thường, ngày mai tôi có thể đưa áo cho anh, ngày mai anh có ở công ty không?"

Hơn mười phút sau bên kia mới trả lời, đầu tiên là gửi ba dấu chấm sang, sau đó là một câu:

"Ngày mai không ở"

Sau đó thì không có tin nhắn nào khác nữa.

Vưu Ly lấy làm lạ, chẳng lẽ câu tiếp theo không phải nên nói là "Tôi ở chỗ nào" sao?

Cô đành phải hỏi lại, "Vậy ngày mai anh ở đâu?"

Lại sau mười mấy phút, bên kia nhắn lại hai chữ ngắn gọn: Phù Xuân

Ngay cả cái dấu chấm câu cũng không có, điều duy nhất Vưu Ly có thể nghĩ tới là: Hình như trợ lý Thường rất bận vào buổi tối nhỉ!

Phù Xuân là một quán trà có màu sắc cổ xưa rất đẹp, ở gần phim trường của cô, sáng mai Vưu Ly không có cảnh diễn nên dứt khoát đích thân đưa qua cho anh ta, cũng không dẫn theo cô trợ lý nhỏ.

Vưu Ly đã hỏi anh ta trước rồi, trước 9 giờ sẽ có mặt, cô ngủ đến 8 giờ, sau đó thức dậy sửa soạn rồi cầm áo khoác ra ngoài.

Quán trà ở trước khách sạn của cô, đi bộ chắc cũng chỉ có 5 phút.

Lúc đến bên ngoài, Vưu Ly đeo khẩu trang lên rồi đi vòng tấm rèm châu trên đỉnh đầu tìm bên trong nhưng không thấy người. Sau đó cô lên lầu, hương thơm của trà toả lan khắp phòng, trang trí độc đáo nhưng lại tạo ra một cảnh sắc lịch sự tao nhã, yên lặng tối tăm.

Cô vừa mới nhắn cho Thường Trật: Tôi tới rồi, anh đang ở đâu?

Người nọ lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô.

Có điều, còn có thêm một người nữa.

Thường Trật đứng đằng sau Phó Thời Dục, kinh ngạc hỏi: "Cô Vưu tìm tôi sao?"

"Nhưng mà sao cô biết tôi ở đây?"

"Không phải anh nhắn....."

Giọng nói của cô khựng lại, đôi mắt bên ngoài khẩu trang nhìn gương mặt "Tôi biết sao cô lại ở đây" thiếu đòn của Phó Thời Dục, khoan đã, tên đàn ông chó chết này sẽ không cho rằng cô cố tình tạo ra tình huống "Tình cờ gặp ở thang máy" hay "Tình cờ gặp ở quán trà" chứ?

Giọng nói cô thay đổi, Vưu Ly không hề chớp mắt: "Tôi tới mua trà cho con mèo nhà tôi."

Quỷ biết cô vốn không nuôi mèo.

Không chỉ hai người trước mặt mà ngay cả người phục vụ đi ngang qua cũng lộ rõ vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Cô Vưu, mèo nhà cô.......Thích uống trà sao?"

Thường Trật không đành lòng hỏi cô.

"Không, nó không thể uống, nhưng tôi cho nó ngửi mùi lá trà."

Vưu Ly cầm túi đóng gói trong tay rồi bỏ ra sau, đều do cô nhóc mê trai Nghiêm Quả Quả, chỉ có một cái áo khoác thôi mà còn gói bao bì hệt như hộp quà cao cấp vậy, mặt trên còn thắt nơ con bướm nữa. Vưu Ly thật sự không dám nhìn, nếu cô biết rằng hôm nay Phó Thời Dục cũng có mặt thì cô sẽ trực tiếp ném cái túi nilon đen qua ngay.

Đám người Phó Thời Dục hình như cũng định rời đi, lúc đi ngang qua Vưu Ly bỗng bước chân anh khựng lại.

"Cô Vưu, áo khoác của tôi......"

Phó Thời Dục cụp mắt xuống, khoé miệng khẽ cong lên.

Vưu Ly cắn môi, nhắm mắt nói: "Ngày mai tôi bảo trợ lý đưa qua."

Tuyệt đối không thể để khiến tên cuồng tự đại sinh ra ảo giác "Tôi xem áo khoác của anh như báu vật" thế được!

"Cẩn thận, cẩn thận, làm ơn tránh đường."

Trên khay người phục vụ có để vài ly nước trà, lại không biết ai ném vỏ chuối trên mặt đất khiến cậu ta bị trượt chân, ngã thẳng về phía Vưu Ly.

Vưu Ly nín thở, còn chưa kịp trốn về sau thì đã thấy gương mặt không tì vết của Phó Thời Dục phóng đại trước mặt.

Cô theo quán tính cầm cái hộp trong tay giơ lên che chắn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu mà thật sự ôm ấp thì chắc tên đàn ông này cho rằng cô muốn lên giường với anh luôn quá.

Nhưng mà cô còn chưa nắm chắc được lực tay thì Phó Thời Dục đã vội vàng lao tới, vì vậy cuối cùng chính là:

Miệng túi quà úp xuống, chiếc áo khoác bên trong rơi xuống ngay trên chỗ mới vừa bị đổ nước trà trên mặt đất, cánh tay của Phó Thời Dục ôm ngang giữa cái túi đóng gói màu đen trước mặt cô, vì vậy quần áo sau lưng anh cũng bị dính vài lá trà.

Tai nạn luôn ập tới hoàn hảo là thế.

Trên mặt đất một món, trên người một món......

Tiếng ly sứ bị vỡ tan tành khiến mấy khách hàng khác hét lên sợ hãi, mấy nhân viên khác trong quán cũng vội chạy đến hỏi xem hai người có bị thương không.

Nhân viên vừa té ngã không màng đến bản thân mà cúi người xin lỗi: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi."

Phó Thời Dục vỗ chiếc túi đóng gói trống trơn, ánh mắt nặng nề nhìn chòng chọc chiếc áo khoác trong vũng nước trà trên mặt đất, còn Vưu Ly dưới ánh mắt "Tôi xem cô giải thích thế nào" mà lên tiếng:

"Hôm nay cửa hàng quần áo G mua hai giảm nửa giá đấy, không bằng tôi mua lại cho anh hai chiếc áo khoác nhé!"

Sau đó, Vưu Ly không hề kinh ngạc mà nhìn ra được ánh mắt ngu ngốc "Bởi vì hôm nay đúng dịp mua hai giảm nửa giá nên cô mới cố ý làm hư hai bộ đồ của tôi" của Phó Thời Dục.