Tịch Mộ sững sờ, sau đó không nhịn được vươn tay đỡ kính mắt một chút, cho dù kính mắt của anh anh đã đúng vị trí không hề có chút vấn đề. "Tất nhiên tôi rất thích cậu." Anh cảm thấy anh thể hiện rất rõ, "Như kiểu giáo viên mẫu giáo thích học sinh của mình thế thôi."
Lam Tư Ngộ y như người mù, cậu ta vươn tay mò chỗ này chỗ nọ.
"Cậu cần gì hả?" Tịch Mộ chu đáo đi đến.
Lam Tư Ngộ chỉ chờ cho anh chủ động đến gần rồi chuẩn xác túm lấy áo quần Tịch Mộ sau đó há miệng với anh.
Ngay lúc Tịch Mộ cho rằng sẽ có gì đó xảy ra thì động tác của Lam Tư Ngộ khựng lại một chút.
Ngay lập tức, có người gõ cửa.
Mức độ nhạy cảm của cậu ta vượt qua cả người bình thường.
Tịch Mộ phản ứng rất nhanh, anh lập tức đứng thẳng, tự đọc thầm kế hoạch hành nghề nghề nghiệp của mình 10 lần sau đó nhìn cạnh cửa. "Ai đấy?"
"Đổi cả." Người bên ngoài ít lời nhiều ý.
Tịch Mộ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lam Tư Ngộ một cái rồi mới xấu hổ mở miêng, "Tôi về ký túc xá thu dọn hành lý đã."
"Ký túc xá anh ở đâu? Nói cho tôi đi." Lam Tư Ngộ thẳng thắn mở miệng nói vậy.
Tịch Mộ cười, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Chờ cảm xúc tôi tốt rồi tôi sẽ tìm anh."
Trước kia cậu ta cũng từng nói vậy để đòi địa chỉ nhà của anh, chờ cậu ta ra ngoài sẽ đi tìm anh.
"Có nói cậu cũng có đi được đâu." Tịch Mộ nhanh chóng cạy, "Chẳng mấy chốc tôi sẽ làm việc lại, lúc đó tôi đi tìm cậu sau. Phải ngoan ngoãn đeo bịt mắt, bây giờ người bên ngoài là một ông chú hói đầu, cậu sẽ không muốn yêu ông ta đâu đúng không?"
Lam Tư Ngộ nghiêng đầu, lập tức lắc đầu.
Tịch Mộ cho rằng cậu ta hiểu rồi, bác sĩ bên ngoài cũng tiến vào, anh liền trốn.
Bác sĩ mới đến khép lại cửa phòng rồi nhìn bệnh nhân trên giường. "Kiểm tra theo thường lệ."
Lam Tư Ngộ làm như không thấy, có tai như điếc.
Bác sĩ tập mãi thành quen.
"Anh ấy cực thích tôi."
Lam Tư Ngộ ghé người cạnh đài phun nước, đầu gối lên bệ đá, tay cậu buông thõng xuống chạm nước suối trong suốt. Mặt nước bị đυ.ng chạm vốn yên tĩnh bỗng nổi lên gợn sóng lan ra xung quanh.
Lý Bạch Bạch ôm ngực đứng cạnh nhìn cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu.
Lam Tư Ngộ nhớ đến Tịch Mộ bèn cười khúc khích, sau đó cậu ta lại thay đổi tư thế thoải mái hơn để ngồi bò.
Lý Bạch Bạch không thấy cảnh tượng như vậy có gì lạ lẫm, nhân cách chính cũng từng bị hội chứng Erotomania này, hơn nữa cũng không khác biệt là mấy, chỉ cần nhìn vào mắt ai ai đó thì liền cho rằng bản thân yêu người kia.
"Tôi muốn ra ngoài gặp Tịch Mộ một lần." Lý Bạch Bạch báo chuyện này với cậu ta.
Nghe được âm thanh cuối cùng Lam Tư Ngộ mới có chút hoàn hồn, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Bạch Bạch một cách khó hiểu, "Sao cô lại muốn gặp anh ấy?" Trong giọng nói của cậu ta mang theo sự đề phòng.
"Chuẩn bị sẵn sàng." Lý Bạch Bạch nói, "Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng anh ta để chạy trốn."
"Đây là chuẩn bị trước đó." Lam Tư Ngộ dường như nhìn thấu bí mật của cô, "Chuẩn bị hiện tại là gì?"
Lý Bạch Bạch nhìn Lam Tư Ngộ rồi ngoảnh mặt đi, "Cậu không biết chuyện này."
Trước mắt mọi người đều có chuẩn bị và có ý nghĩ giống nhau đó là gϊếŧ chết đối phương để bản thân trở thành duy nhất. Nếu như chỉ còn lại một nhân cách thì bên phía bệnh viện cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể mang nhân cách sống sót còn lại để giao cho bên kia mà thôi.
Lý Bạch Bạch ngồi cạnh Lam Tư Ngộ, cô đặt câu hỏi, "Cậu thích Tịch Mộ không?"
Lam Tư Ngộ cất nụ cười về lại, không hề trả lời câu hỏi của cô.
Lý Bạch Bạch thấy cậu không trả lời vấn đề này liền dứt khoát quay lại vấn đề được đề cập lúc đầu, "Tôi nói là tôi muốn gặp Tịch Mộ."
Lam Tư Ngộ nheo mắt lại, mặt nước phản chiếu lại một gương mặt tràn đầy đố kỵ, bụng dạ hẹp hòi trông cực kỳ đáng sợ.
Lý Bạch Bạch trông thấy cậu ta như thế thì biết là cậu ta sẽ không nói chuyện với mình nữa.
Đây là tình huống tồi tệ nhất, nếu như Lam Tư Ngộ cũng muốn sống tiếp ở bên ngoài, vậy thì đội quân tàn sát lẫn nhau của bọn họ lại có vẻ như sẽ thêm một thành viên.
Quạ bay qua rừng rậm.
Tịch Mộ đang sắp xếp lại lịch trình ban ngày.
"Bác sĩ Tịch, cậu về rồi đấy à."
Tịch Mộ quay đầu, Ngụy Tri Thục một tay cầm một quyển sách, một tay đeo túi đang thong thả đi đến.
"Bữa ăn bác sĩ, ngươi trở lại a."
Tịch Mộ nhìn thấy quyển sách anh ta đọc là << Người đàn bà nông nổi >> của Chekov. Số lượng bệnh nhân mà Tịch Mộ từng tiếp xúc ở bệnh viện này nhiều vô cùng, anh biết nơi này có rất nhiều bệnh nhân có trí thông minh vượt xa người thường, trong đó anh cảm thấy người thông minh nhất là người này, Ngụy Tri Thục.
Bệnh của anh ta là nhân cách chống đối phản xã hội, người đưa anh ta vào bệnh viện từng nói anh ta luôn mỉm cười và làm những chuyện đáng sợ, người đầu tiên bị hại là người nhà của anh ta, bọn họ sợ tình hình của anh ta trở nên tệ hơn vì vậy hạ quyết tâm nhét anh ta vào bệnh viện tâm thần.
Càng là nhân cách chống đối phản xã hội cường độ cao thì càng khó có thể phát hiện. Không biết có phải nguyên nhân là vì thế hay không, thế nhưng đa số thời gian Tịch Mộ không hề thấy được một chút suy nghĩ phản xã hội của anh ta.
"Học xong rồi." Tịch Mộ trả lời anh ra, sau đó dán thời khóa biểu trên tường.
Ngụy Tri Thục lén lút đến cạnh Tịch Mộ, "Bác sĩ, lúc cậu không ở đây tôi thăm dò được nhiều chuyện lắm."
Tịch Mộ thở dài một hơi, Ngụy Tri Thục cứ luôn chạy tới chạy lui. "Hành động này của anh rất nguy hiểm." Nếu nơi này thật sự là bệnh viện tâm thần địa ngục thì cứ dựa vào thói xấu suốt ngày chạy khắp nơi nghe ngóng thông tin của anh ta thì không khéo ngày nào đó lại nghe phải thứ không nên nghe mất.
"Tôi nghe nói bọn cậu đang tìm kẻ phản bội trong số các nhân cách." Anh ta khẽ nói thế, động tác thì cứ nhìn trái nhìn phải lấm la lấm lét như kiểu sợ có người đi ngang.
Tịch Mộ dừng động tác, "Bọn tôi?"
"Những nhân cách khác của Lam Tư Ngộ đều đang tìm, lẽ nào anh không gia nhập sao?" Ngụy Tri Thục kinh ngạc.
Trong đời Tịch Mộ đây là lần đầu tiên anh hành động như thế. Anh vươn tay bịt kín miệng Ngụy Tri Thục. "Câm miệng." Anh cảnh cáo như thế.
Ngụy Tri Thục híp mắt cười, sau đó kéo tay Tịch Mộ xuống. "So với bệnh viện tôi lại muốn đứng bên phía bọn cậu hơn đấy."
Tịch Mộ đẩy kính mắt một chút, cảnh giác nhìn anh ta, "Rốt cục anh biết được gì rồi?"
"Thứ tôi biết thì nhiều lắm, nhưng mà bộ não nói cho tôi không thể có gì nói nấy." Ngụy Tri Thục đưa sách trong tay cho anh, "Kẻ phản bội là ai thì dễ đoán được lắm."
Tịch Mộ nhìn chằm chằm Ngụy Tri Thục, "Làm sao để đoán?"
"Giận dữ, tham lam, lười biếng, tham ăn." Ngụy Tri Thục nháy mắt với anh một cái qua kính mắt, "Tìm người có dã tâm nhưng không vừa lòng với tình trạng hiện tại đi." Nói xong, anh a vẫy tay muốn rời đi. "Tôi tìm An Khê chơi đây, nếu như có ngày cậu muốn tìm tôi nói chuyện về bệnh viện thì chọn một nơi không có người vào ban đêm ấy, lúc đó khá dễ nói chuyện."
"Này." Tịch Mộ đuổi theo.
"Sao thế?" Ngụy Tri Thục đánh giá về hành động của anh, "Bây giờ còn chưa đến buổi đêm, hơn nữa, bây giờ đang ở hành lang gần văn phòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nhân viên làm việc đi ngang qua, không hề an toàn."
Tịch Mộ tức giận, không muốn để ý tới tên bệnh thần kinh như anh ta. "Như lời của anh ý là anh biết người phản bội là ai rồi đúng không?"
"Ừ, tôi biết chứ." Ngụy Tri Thục cười hà hà nói, anh ta vốn muốn há miệng nói cho Tịch Mộ, thế nhưng cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân, vì thế anh ta bèn cẩn thận ôm lấy Tịch Mộ, sau đó nói bên tai anh, "Lúc bác sĩ Chu giao dịch với nhân cách phản bội chính là lúc tôi cố gắng chạy đến khu đóng tìm người, trùng hợp sao tôi nghe được."
Tịch Mộ liền lập tức xách cổ áo Ngụy Tri Thục, "Chúng ta đi nói chuyện thôi." Bên ngoài Tịch Mộ vẫn cười nhưng bên trong thì không.
"Tôi cảm thấy kẻ phản bội là ai đều không quan trọng đâu." Ngụy Tri Thục bị anh nhấc cổ áo không nhịn được ngẩng đầu lên.
Tịch Mộ cao thật.
"Sao lại không quan trọng?" Tịch Mộ nghiến răng.
"Cậu nghĩ chút là biết thôi." Ngụy Tri Thục nói, "Bác sĩ à, mục tiêu cuối cùng của cậu là gì? Là tìm ra kẻ phản bội sao?"
Tịch Mộ nghe vậy, rơi vào trầm tư.
Mắt kính của Ngụy Tri Thục phản quang dưới ánh mắt trời che giấu đi biểu cảm lúc này của anh ta.
"Không." Tịch Mộ suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án.
Thế nhưng mục tiêu cuối cùng của anh lại có vẻ quá lớn, anh muốn đưa tất cả bệnh nhân bình thường ra khỏi bệnh viện tâm thần này.
Ngụy Tri Thục nhìn biểu cảm của anh, có vẻ cũng đoán ra được gì đó nên không thể không nhắc nhở anh, "Mục tiêu nên đặt từ cái nhỏ rồi nuôi nó lớn dần lên sẽ ổn hơn."
Vì thế anh nên đưa theo bệnh nhân mà mình phụ trách trốn đi trước, Lam Tư Ngộ, Ngụy Tri Thục, An Khê, Trương Phục Tu và cả Tống Luân.
Mục tiêu này không thể rút nhỏ hơn nữa, vì nhỏ hơn cũng chỉ có Lam Tư Ngộ, anh cảm thấy lương tâm rất day dứt.
Ngụy Tri ai nhìn người trẻ tuổi, lắc lắc đầu, "Quay về với mục tiêu đầu tiên đi."
"Giúp Lam Tư Ngộ ra khỏi bệnh viện." Tịch Mộ đừng mơ mộng nữa.
Chỗ lực lượng cảnh sát bên kia cần một người đi ra, cần một người xác nhận là người bị hại để báo cảnh sát.
"Tốt lắm!" Ngụy Tri Thục cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được một đồng chí cùng chung chí hướng ở bệnh viện này. "Lam Tư Ngộ phải làm sao để xuất viện đây?"
Tịch Mộ nghĩ tới, "Chữa được khỏi bệnh, những thứ khác thì nói sau, đầu tiên phải chữa được vấn đề nhân cách phân liệt."
"Đúng!" Ngụy Tri Thục muốn giơ tặng anh một ngón tay cái.
Tịch Mộ đau đầu, "Thế nhưng tôi..."
"Cậu chọn đại một nhân cách đi, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, sau đó đưa cậu ta ra ngoài!" Ngụy Tri Thục không quan tâm là nhân cách nào, mục tiêu của anh ta là đưa Lam Tư Ngộ ra ngoài, chỉ cần trong cơ thể Lam Tư Ngộ có một nhân cách ra được bên ngoài thì nhiệm vụ của anh ta đã xong.
Tịch Mộ im lặng.
Ngụy Tri Thục sợ nhất là người có bệnh thánh mẫu*, "Không phải cậu cảm thấy tất cả đều đáng thương nên không muốn tiêu diệt bất cứ người nào đúng không?"
*Ngôn ngữ mạng trung quốc, để chỉ những người hiền lành đến mức ngu ngốc.Tịch Mộ ngẩng đầu nhìn Ngụy Tri Thục, ánh mắt như nhìn tên ngốc.
Ngụy Tri thục ngạc nhiên.
"Tôi là bác sĩ." Tịch Mộ cảm thấy anh ta không thông minh như mình vẫn nghĩ, "Cho dù ở đây không có vấn đề gì thì chữa trị một bệnh nhân mắc nhân cách phân liệt vẫn là nhiệm vụ của tôi."
"Vậy cậu đang bận tâm chuyện gì nữa?".
TruyenHDTịch Mộ nhìn Ngụy Tri Thục, nói khẽ, "Cuối cùng cũng có chuyện anh không biết."
Nhân cách chính có thể vẫn còn sống, vậy thì bây giờ cậu ta và Lam Tư Ngộ hiện tại ai mới là người cuối cùng đây?
"Ngắt lời chút." Tịch Mộ đột nhiên nhớ đến một chuyện. "Nếu bọn họ chia nhân cách liên quan tới thất đại tội, vậy thì bây giờ Lam Tư Ngộ là gì? Đố kị? Da^ʍ ô? Tôi cảm thấy cũng không giống lắm."
Ngụy Tri Thục vỗ quyển sách vừa nãy đặt trên tay Tịch Mộ, ánh mắt có hơi đắc ý, "Quả nhiên là thanh niên thì không quá biết nhìn người, tôi thấy Lam Tư Ngộ vừa đố kị lại vừa da^ʍ ô."
"Ông chú à, anh nói gì thế, cậu ta mới 17 tuổi thôi, anh đừng dùng cái ánh mắt bẩn thỉu của anh nhìn người ta." Tịch Mộ bảo vệ Lam Tư Ngộ theo bản năng. "Cậu ta được bác sĩ Chu chọn ra, là nhân cách vô tội và thuần khiết nhất."
Ngụy Tri thục cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình vẫn chuẩn còn Chu Lập Chí lại chẳng ra sao. "Ai bẩn thỉu còn chưa biết nha."
Hai người đẩy tới đẩy lui.
"Bác sĩ." Một âm thanh dễ nghe truyền đến.
Hai người thuận theo âm thanh, nhìn về hành lang.
Lam Tư Ngộ xuất hiện nơi khúc cua chỗ hành lang, cậu ta đeo bịt mắt vươn tay như người mù vừa đi vừa dò đường. Sau cậu ta có một bác sĩ đi theo. Bác sĩ đối diện với đôi mắt của Tịch Mộ bèn lập tức giải thích, "Cậu ta nói muốn đi dạo."
"Đi dạo mà tìm đến được đây chuẩn xác thế." Ngụy Tri Thục trêu chọc.
Bởi vì không thấy đường nên Lam Tư Ngộ truợt chân súyt nữa ngã.
Tịch Mộ nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ta.
Lam Tư Ngộ nhào vào ngực anh.
Ánh mắt Ngụy Tri Thục bỗng chốc trở nên sâu xa.
Hết chương 31.
Tác giả có lời muốn nói: Kịch ngắn
Tịch Mộ: Ông chú
Ngụy Tri Thục: Tôi vẫn là anh trai thôi.