Chương 1

Ánh bình minh xuyên qua lớp cửa sổ hành lang, chiếu lên Trương Sấm đang đứng ngoài cửa.

Chỉ thấy cậu khoác trên vai một cái ba lô căng phồng, đứng ở ngoài cửa phòng 4502, nghiêm túc hít sâu.

Trương Sấm là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống trong cô nhi viện. Sau khi trưởng thành thì bị bắt ra ngoài làm việc, vì không có học thức, vẻ bề ngoài lại hung hãn nên bị người ta xua đuổi. Những người từng sống chung với cậu đều nói cậu thật thà chất phác, nhưng cậu cao 1m80, lưng hùm vai gấu, tuy rằng cơ bắp không quá rõ ràng nhưng cực kì rắn chắc.

Bởi vì không có văn hóa nên cậu chỉ có thể dựa vào việc làm bảo mẫu cho người ta để kiếm tiền, nhưng hầu như vừa nhìn thấy mặt, thì cậu đã bị người ta từ chối, lý do đưa ra đều giống nhau, bởi vì ngoại hình cậu trông rất hung hãn, không giống người tốt.

Đang lúc Trương Sấm buồn khổ bế tắc, thì cuối cùng cũng có một gia đình đồng ý thuê cậu. Lúc gọi điện thoại vừa nghe nói cậu là con trai, giặt giũ nấu cơm quét dọn vệ sinh đều tinh thông, không nói hai lời đã lập tức chọn cậu, bảo cậu hôm sau đứng chờ ngoài cửa, đến ăn ở cùng gia chủ.

Vì vậy, chiều hôm sau Trương Sấm chạy tới. Bây giờ cậu chỉ mong gia chủ sẽ không bị ngoại hình hung hãn của cậu dọa sợ, cậu đã hết tiền ăn cơm rồi….

Trương Sấm vừa nghĩ vừa bấm chuông cửa, kết quả khi cửa mở, cũng không phải là cô chủ khôn khéo như trong tưởng tượng, mà là một người con trai tóc vàng, diện mạo đẹp đẽ, khí chất cao quý.

Trương Sấm kinh ngạc trong chớp mắt, người đàn ông kia cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cường tráng, khăn tắm quấn ở hông lộ ra cơ bụng tám múi sáng ngời như thanh socola trắng.

Sở Phỉ Ngọc cau mày, cậu con trai trước mắt này vẻ mặt ngốc nghếch, đứng trước cửa, mặc khoác đen với một chiếc quần dài màu đen, mắt thường cũng có thể thấy được khí chất quê mùa

“Có việc gì?” Sở Phỉ Ngọc lạnh lùng mở miệng, lộ ra vẻ mặt phiền chán vì đang tắm mà bị quấy rầy.

Trương Sấm nghe xong vội vàng mở miệng nói: “Xin chào! Tôi là bảo mẫu mà ngài mới thuê, hôm nay tới nhận việc.”

Nói xong còn thành thật cúi chào.

Bảo mẫu? Sở Phỉ Ngọc hơi nghi ngờ, hắn có thuê bảo mẫu nào đâu, trừ khi lại là người mẹ kính yêu ngày ngày suy nghĩ lung tung của hắn.

Nghĩ tới khả năng này, Sở Phỉ Ngọc bảo Trương Sấm đợi một chút, hắn vào phòng gọi điện thoại, không sai vào đâu được! Người mẹ thân yêu của hắn tỏ vẻ nếu như muốn đuổi bảo mẫu đi, thì bà sẽ tới tự mình chăm sóc hắn.

Sở Phỉ Ngọc đau đầu, day day sống mũi. Xem ra trước mắt hắn chỉ có thể cho vị bảo mẫu này vào nhà trước, cực kì ghét bỏ cầm lên đôi dép lê dùng một lần.

Con người Trương Sấm rất đơn giản, chỉ cho rằng đây là chủ nhà đồng ý thuê cậu, nội tâm nhảy nhót ăn mừng. Vô cùng nghiêm túc nghe Sở Phỉ Ngọc căn dặn, bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh toàn bộ căn nhà.

Sở Phỉ Ngọc sống ở một căn hộ cao cấp gần công ty, vẻ ngoài của hắn vô cùng tinh xảo, có một phần tư là huyết thống Nga, sống mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, con ngươi hơi nhạt màu, là một anh đẹp trai lai ba dòng máu.

Cha là chủ tịch của một công ty niêm yết*. Mẹ là một họa sĩ khá nổi tiếng, ông bà đang sống ở nước ngoài, là hoa kiều nổi tiếng.

*Công ty niêm yết là một công ty công công cộng mà trong đó cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán. Đây được xem là một hình thức phát triển cao nhất của một công ty.