Chương 4

Editor: ThiChen

Ngô Đại Bệnh là điển hình của một tên cơ bắp phát triển, mà đầu ốc đơn giản, việc động não thì không làm được, còn khi lấy vũ lực ra giải quyết lại rất được việc.

Lúc bốn tên lưu manh bị đánh nằm đó, Oden trên tay Cố Trường An chỉ mới ăn một nửa.

Ngô Đại Bệnh không ra tay độc ác, vung đòn toàn né đi những chỗ hiểm.

Một tên trong chúng bò dậy to mồm mắng: " Tao đệt m* chúng......"

Một cây xiên tre xé gió bay tới chỗ hắn ta, nháy mắt ở trước đồng tử hắn phóng to, hắn trừng lớn mắt, cả người cứng đờ giống như hòn đá.

Ngay sau đó, một tiếng hét rợn người vang lên khắp con hẻm.

Cố Trường An tâm tình không tốt, cậu đi ở trên đường, ngữ khí nhàn nhạt nói:

" Đại Bệnh, cậu quá mềm lòng, sẽ chịu thiệt đấy."

Ngô Đại Bệnh cơ hồ theo bản năng nói:

" Sẽ có Trường An bảo vệ tôi."

Cố Trường An chân bước lên trước rồi đứng lại, hắn nghiêng đầu, mặt mày anh tuấn:

" Không ai có thể mãi mãi bảo vệ cậu đâu."

Ngô Đại Bệnh ngơ ngác nhìn cậu.

" Cậu tuy không phải người Cố gia, nhưng cũng có biết một số việc của Cố gia, tôi thân bất do kỷ, mệnh không do mình định"

Cố Trường An tiếp tục bước chân về trước

" Cha già trước khi mất có nói, tôi sẽ gặp đại kiếp, tính thời gian thì, sẽ xảy ra trong hai năm nay thôi."

Ngô Đại Bệnh hoản loạn: " Vậy phải làm sao đây."

Cố Trường An cong khóe miệng, cười khẽ ra tiếng

" Đùa cậu thôi."

Cậu bắt tay đặt ra sau đầu, khôi phục thành vẻ ngoài lười biến như hằng ngày

" Về ngủ sớm đi, mai có việc cần phải làm."

Ngô Đại Bệnh đứng ngơ tại chỗ một hai phút, rồi nhanh chân chạy bước theo Cố Trường An

Sáng hôm sau Cố Trường An kêu Ngô Đại Bệnh đến xưởng Phúc Tân nằm vùng, còn cậu thì đem mấy khối thịt kho hôm qua nhặt được đem về nhà cũ.

Đương lúc chuẩn bị kiểm nghiệm, thì thình lình nghe tiếng đập cửa, Cố Trường An dây thần kinh run lên, ý nghĩ bị đứt đoạn, cậu mặt mày âm u đi ra cửa viện.

Lập Xuân ló quả đầu nấm ( kiểu tóc đầu nấm) quơ quơ tay: " HI"

Cố Trường An đem cửa đóng lại

Lập Xuân khoa trương ở cửa dậm chân " Mũi tôi bị cậu đập rãy rồi, cậu mau đền tiền đi?"

Cửa một lần nữa được mở ra, Cố Trường An khoanh hai tay, chậc một tiếng ghét bỏ:

" Chỗ nào gãy chớ, trong mơ đi."

Lập Xuân nhíu nhíu cái mũi nhỏ, miệng thật ác, đồ sói đội lốt cừu!

Cô nhón chân nhìn vào bên trong:

" Chỉ có mình cậu, Đại Bệnh đâu? Hắn không ở nhà?"

Cố Trường An dựa vào khung cửa " Đến chỗ tôi có việc?"

Lập Xuân chỉnh sửa lại tóc mái:

" Tôi giao hàng tiện đường ghé qua đây, đến hỏi xem cậu có cần thêm hàng gì không."

Cố Trường An mắt trợn trắng, thêm cái rắm.

Cửa tiệm xem như sản nghiệp gia tộc, tuy rằng thu nhập không nhìu.

Lão cha khi còn sống, Cố Trường An còn có thể giúp xem tiệm, lão cha vừa đi, tiệm liền kinh doanh theo kiểu phật hệ*.

* Phật hệ: từ tịnh hành trên mạng.Ý nghĩa chính là chỉ một trạng thái sống và thái độ đối của con người với cuộc sống, coi thường mọi thứ và không có ham muốn., không có mục đích và sống theo cách sống của riêng mình.

Có thời gian thì mở, không rãnh thì đóng, thường thường phải thanh lý một đống hàng sắp hết hạn ra ngoài, cái nào có thể đổi liền đổi, không thể liền ném đi.

Dù sao mấy năm nay vẫn luôn trãi qua như vậy.

Cố Trường An xoa xoa huyệt Thái Dương:

" Thời gian này hơi bận, tiệm không sao mở cửa, đợi bận xong việc rồi tính tiếp."

Lập Xuân nhìn thanh niên trước mặt, đuôi mắt dài nheo lại, cười giống cái tiểu hồ ly:

" Trường An, làm bạn trai tôi đi, tôi giúp cậu xem tiệm."

Cố Trường An ấn tay lên trán cô đẩy ra.

Lập Xuân không ngã, tay bắt được tay áo Cố Trường An nói:

" Vô lý, tôi đây dễ thương xinh thế cơ mà, muốn thân hình có thân hình, muốn mặt có mặt, đốt đèn l*иg đi tìm không ra kẻ thứ hai."

Cố Trường An nâng nâng cầm, biểu thị cô mau nhìn đằng sau:

" Nhìn thấy cái cây kia không?"

Lập Xuân quay đầu nhìn: " Thấy á."

Cố Trường An đánh rớt móng vuốt đang nắm tay áo mình xuống:

" Cây cũng biết cần vỏ, sao đến người lại không cần mặt chứ."

"......"

Lập Xuân lui về sau mấy bước, từ trên xuống đánh giá cậu, đôi mắt hạnh trợn lớn:

" Trường An, đừng nói với tôi, cậu thích con trai nha."

Cố Trường An như nghe được một câu chuyện cười lớn:

" Chắc tôi khùng, thích một đứa con trai sao, vậy tôi tự đi thích tôi cho rồi."

Lập Xuân trợn mắt cứng họng, nói cũng rất có đạo lý.

" Nhưng mà, vậy tại sao trên đời này còn tồn tại quần thể gay chứ?"

" Không biết."

" Cậu nói xem bọn họ không thích con gái, đi thích một đứa con trai có cấu tạo cơ thể giống với bản thân mình để làm gì chứ. ( tui nói cô nghe chơi bede mới vui nhé)

" Nói rồi tôi không biết, cô thử hỏi lần nữa thử xem."

" Tôi chỉ hỏi thôi mà? Cậu càng ngày càng không đáng yêu, lúc nhỏ khi thấy tôi, cậu từ xa đã đánh mông chạy đến chỗ tôi rồi."

" Ban ngày ban mặt đã bắt đầu ảo tưởng rồi sao."

Cố Trường An lười nhác khoác tay " Có việc?, về đi"

Lập Xuân bắt lấy áo cậu:

" Bà ngoại bảo cậu đến tìm bà, nhất định phải đến trước ngày 20, là việc rất quan trọng, không được quên đó."

Cố Trường An " Ừ."

Lập Xuân biết cậu nghe lọt lời dặn này.

" Tôi đặc biệt chạy một chuyến đến, vậy mà cả một cốc nước cũng không mời hừ?"

Cố Trường An liếc mắt nhìn cô

" Không phải bảo tiện đường tới sao?"

Lập Xuân giẫm mạnh lên giày của Cố Trường An một cái, tức giận cưỡi con lừa của mình bỏ đi.

Cố Trường An lắc lắc đầu, lớn già đầu mà còn như con nít,cậu giương mắt nhìn nơi xa, chim nhạn thành đàn từ nam hướng bắc bay đi, sắc trời xanh đen.

Sắp mưa rồi.

Cố Trường An bước vào nhà tiếp tục công việc chưa hoàn thành, cậu tra ra được mấy khối thịt kho không phải là thịt heo, cũng không phải thịt người gì, mà là thịt thỏ, bên trong có ngấm thuốc diệt chuột.

Chỉ theo cái liều lượng này, người ăn mấy miếng liền không sống nổi.

Hà Kiến lành ít dữ nhiều.

Cố Trường An đi đến góc tường ngồi xổm lâm vào trầm tư.

Tại sao nhất thiết phải là thịt thỏ? Bên trong có điều gì sao?

" ting ting---- "

Cố Trường An mí mắt rung lên, cậu cầm điện thoại ấn nghe.

Ngô Đại Bệnh đầu bên kia nói:

" Trường An, có biến rồi."

Cố Trường An lập tức chạy qua, cậu vừa tiến vào sân, thì nghe tiếng khóc uất ức của một cô gái, kèm theo tiếng nói mơ hồ không rõ ràng.

Từ phòng Trương Vĩ phát ra.

Cố Trường An ánh mắt hỏi thăm nhìn qua Ngô Đại Bệnh đang đứng dưới mái hiên.

Ngô Đại Bệnh nói có một cô gái đến tìm Trương Vĩ, vừa bước vào phòng liền bắt đầu khóc, khóc rất lợi hại.

Cố Trường An chờ cậu ta tiếp lời, Ngô Đại Bệnh không lên tiếng nữa.

" Phanh"một tiếng phát từ phòng Trương Vĩ vọng ra, cùng với tiếng rầm giận dữ

" Cút!"

Theo sau là giọng cô gái khàn khàn khóc kêu.

" Trương Vĩ, anh quá đáng thôi,em nói với anh nhiều lần rồi, em đối với anh là thật lòng, vì anh mà đến bạn bè em cũng không còn, gần như cả thân thích cũng xa lánh, em......"

" Cô đã làm gì thì tự cô hiểu rõ."

" Em đã làm gì cơ chứ?"

" Cô không cần thể diện phải không? Vương Đinh Đình, Trương Vĩ tôi cả đời này hối hận nhất đó là quen cô, về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, mau mau cút càng xa càng tốt."

Sau một tiếng 'bang' nhỏ, thì trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Cố Trường An bóc mấy hạt vẻ ra ăn, nửa mí mắt hép hờ, tựa như mơ màng sắp ngủ.

Cách vách có nghe tiếng mở cửa, người hàng xóm đó bước ra phát hiện náo nhiệt không giống trong tưởng tượng của mình,liền nhanh đóng cửa lại.

Không lâu sau, Trương Vĩ bất ngờ từ trong phòng bước ra, kêu Vương Đình Đình trong phòng ra ngoài.

Mặt trái soan, tóc dài, bộ dáng thanh tú, trên người mặc cái váy đầm trắng, khoác cái áo vàng nhạt, chân mang đôi ủng ngắn, cả người nhỏ nhắn tươi tắn, giống như bước ra từ một bức tranh nào đó, tràn đầy hơi thở sạch sẽ.

Cố Trường An đầu lưỡi đè dưới chân răng, cậu nhận thấy một đường nhìn quét tới mình, liền chuẩn xác mà nhìn lại đối phương. Cứ thế mà lộ ra biểu tình vô hại.

Ánh mắt vô hại không phòng bị của đối thượng, làm Vương Đình Đình hơi có chút không được tự nhiên, cô ta quẹt đi nước mắt trên khóe mắt, đem lọn tóc rối vén ra sau tay, cuối thấp đầu rời đi

Cố Trường An hai mắt có hơi trừng, nhìn thấy túi sách ở sau lưng cô gái kia bên trên có cái đầu thỏ.

Thỏ---------

Cậu gãi gãi cằm, chỉ là trùng hợp sao?

Cố Trường An thấy Ngô Đại Bệnh cứ nhìn theo hướng cô gái rời đi, con mắt chăm chăm, cậu nhướn mày nói:

" Cậu thích kiểu như vậy sao?"

Ngô Đại Bệnh chậm chạp đáp:

" Thật kỳ lạ, cái túi của cô ấy............."

Cố Trường An: " Hử? là sao"

Ngô Đại Bệnh nói: " Cái đầu thỏ trong sạch sẽ hơn so với mấy chỗ khác."

Cố Trường An dừng động tác bóc hạt vẻ, cái hiện tượng này nói rõ một điều chủ nhân của túi sách này rất thích thỏ đi.

Rõ ràng đã có đáp án bên miệng, nhưng thoáng cái lại chạy mất tung tích.

Trên bầu trời có tiếng sấm, mưa liền đỗ xuống.

Trương Vĩ ra ngoài vứt rác, trong túi có mấy cái móc treo đồ bị gãy, cũng có mấy cái còn tốt.

Mưa to tầm tả rơi xuống, hắn ta không đi, chỉ đứng yên dưới mưa, không biết đang nghỉ cái gì.

Có hai nữ sinh bước qua hắn, nhỏ giọng nói thần kinh.

Trương Vĩ nhìn qua, khuôn mặt có vài phần dữ tợn đáng sợ.

Hai nữ sinh bị dọa chạy đi, một đường hấp tấp dẫm lên vũng nước chạy như điên.

Cố Trường An ghé vào cửa sổ nơi đó nhìn một lát, mí mắt đánh nhau.

Mẹ nó, tuần trước không dễ gì câu được một cái nói dói có giá trị, còn tưởng chỉ hai ba ngày có thể xử lý xong, sau đó có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Thật không ngờ nó lại phiền phức đến vậy, nhìn tình hình này phải hao tâm đối phó rồi.

Trước khi xử được cái lời nói dói to này, chắc phải trước đi giải quyết thêm mấy lời nói dói nhỏ khác, nếu không tổ tiên các đời của Cố gia lại đi mở họp trong mộng của cậu mất.

Đợi mưa tạnh dần, Cố Trường An xách theo cái sọt cá ra bờ sông câu nói dói cá

Bờ sông không có người.

Cố Trường An tùy ý tìm chỗ cấm câu, đầu ốc mơ màng, thật muốn ngủ.

Phao câu trầm xuống, Cố Trường An nhấc cần, con cá trê vàng đang vẫy đuôi lơ lửng trên không trung

" Tiểu Chí à, mẹ phải đi đến một nơi xa, con phải nghe lời bố nhé, làm một nam tử hán."

Cố Trường An đem con cá trê vàng từ móc câu lấy xuống,nó vẫy dữ dội nên cậu không cẩn thận móc trúng tay

Có giọt máu chảy ra.

Cố Trường An dùng miệng mυ"ŧ lau đi, cười lạnh:

" Đồ quỷ, mày muốn chết phải không."

Cá trê vàng như cảm nhận được nguy hiểm, dính trên móc câu mà vẫy đập, nếu cá biết khóc, chắc giờ nó đã khóc lã chã đầy mặt rồi.

Cố Trường An cong tay búng một phát, con cá trê vàng liền bất động.

Cậu kéo kéo dây câu, con cá trê vàng liền đong đưa theo:

" Lời nói dói này cũng không có giá trị gì, thôi tao không cần, thả mày đi vậy."

Dứt lời, cá trê vàng được Cố Trường An thả lại xuống sông, chớp mắt bơi mất.

Cố Trường An đột nhiên cảm giác được linh hồn bị chấn động, cậu quay đầu lại, đôi mắt sau mắt kính nheo lại, con mắt thăm dò đảo tứ phương.

Có cái gì đó đến tiểu trấn này, hẵn là đại nhân vật.

- -----

Vâng chương sau đại lão Công lên sàn!!!!!

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻