Chương 4

Thẩm Phong Cừ vẫn luôn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy cho đến khi biến mất. Hắn liếc nhìn tay mình, rồi tìm quanh phòng nhưng không thấy gương. Hắn niệm một đạo chú văn, một mặt nước hiện lên giữa không trung, phản chiếu lại hình ảnh của hắn.

Thẩm Phong Cừ nhìn thoáng qua và hơi sững sờ. Hắn không thể không nhìn kỹ lại một lần nữa... Đây chẳng phải là chính gương mặt của hắn sao?

Thật là trùng hợp, trong cuốn sách này, Thẩm Phong Cừ lại có gương mặt giống hệt hắn, thậm chí tên cũng giống. Trách sao hắn lại xuyên không vào quyển sách này.

Hỏi hệ thống thì cũng chẳng hỏi ra được gì. Thẩm Phong Cừ đành chấp nhận thực tại, có vẻ hắn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về, chỉ có duy nhất con đường đó mà thôi.

Vài ngày sau, tay Thẩm Phong Cừ vẫn còn xanh tím. Hắn tùy ý bôi thuốc lên, trong lòng không biết là do da của nguyên chủ quá nhạy cảm hay do Sở Lâm Uyên dùng sức quá mạnh.

Nguyên chủ thường ở biệt viện một mình, rất ít khi lộ diện tại Thương Lan Phong. Ngoại trừ sư huynh của hắn, Bạch Cẩm Dạ, thì cơ bản không giao lưu với ai.

Vì vậy, Thẩm Phong Cừ chẳng lo lắng việc ở mãi trong biệt viện sẽ gây nghi ngờ. Dù sao cũng chẳng ai đến tìm nguyên chủ. Bạch Cẩm Dạ hiện đang bế quan, chắc cũng không đến. Thẩm Phong Cừ có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thanh nhàn này.

Ban ngày, hắn ăn linh thực và săn linh thú, ban đêm ngâm mình trong linh tuyền rồi ngủ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn nửa tháng đã vụt qua.

Pháp thuật thì không hề luyện tập, nhưng người hắn thì béo lên một vòng. Hắn còn định tiếp tục hưởng thụ cuộc sống dưỡng lão này, thì nửa đêm hệ thống lại xuất hiện và giao nhiệm vụ.

“Sắp tới là kỳ kiểm tra kiếm của đệ tử Thương Lan Phong. Đã phát hiện Sở Lâm Uyên tại ngoại môn sẽ gặp nguy hiểm. Ký chủ cần tiếp cận và bảo vệ hắn, giúp hắn giành được một trong ba vị trí cao nhất trong kỳ kiểm tra này.”

“Lưu ý, ký chủ không được lệch vai trò (OOC).”

Thẩm Phong Cừ định hỏi thêm nhưng hệ thống lại im bặt, không đáp.

Rác rưởi hệ thống. Thẩm Phong Cừ bực bội, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn nhận ra rằng hắn đã dùng miệng để hút độc cho nam chính, nên có lẽ không còn việc gì không thể làm nữa. Càng hoàn thành nhiệm vụ sớm, hắn càng có thể trở về sớm.

Còn về vị trí ba người đứng đầu, với năng lực hiện tại của Sở Lâm Uyên, e rằng khó mà đạt được. Nếu cần thiết, hắn sẽ ra tay giúp đỡ.

Nghĩ một lát, Thẩm Phong Cừ nhận ra việc không tiếp xúc với Sở Lâm Uyên ở biệt viện sẽ khiến việc bảo vệ hắn trở nên khó khăn. Không bằng... hắn sẽ sử dụng một thân phận khác để tiếp cận.

Hắn niệm một đạo pháp thuật, thân hình thay đổi. Gương mặt hắn trở nên bình thường, vóc dáng thấp đi một chút, trông như một đệ tử ngoại môn bình thường, chỉ có nước da là trắng hơn một chút.

Thẩm Phong Cừ đứng trước mặt nước, cảm thấy khá hài lòng với hình dáng này. Hắn thậm chí còn thay đổi đôi mắt thành hình trăng non, nhìn ai cũng luôn mang theo nụ cười, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng của nguyên chủ.

Sau khi hoàn tất, Thẩm Phong Cừ thu hồi mặt nước, rồi cầm phong thư đã có con dấu của mình, tiến đến lãnh thẻ lệnh cho đệ tử ngoại môn.

Chủ sự nhìn hắn một thoáng rồi lẩm bẩm: “Làm sao lại may mắn được Thẩm phong chủ chọn trúng?”

“Ngươi tên gì?” Chủ sự hỏi.

Thẩm Phong Cừ suy nghĩ một chút rồi thuận miệng đáp: “Giang Tiểu Khúc.”

“Giang Tiểu Khúc đúng không? Đừng tưởng rằng được Thẩm phong chủ chọn liền đắc ý... Đệ tử ngoại môn vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.”

Lời của chủ sự đầy mùi ghen tị. Thẩm Phong Cừ nhận lệnh bài, cười hì hì đáp: “Thay đổi hay không là do Thẩm phong chủ quyết định, ngài không cần lo lắng.”

“Ngươi...” Chủ sự nhìn Thẩm Phong Cừ bước đi xa, thầm rủa: “Để xem ngươi ở lại được bao lâu...”

Đệ tử ngoại môn đều ở tại sau phong. Thẩm Phong Cừ nói rằng hắn đang bế quan, rồi cầm lệnh bài cùng đồ đạc tiến đến viện mà họ sắp xếp cho hắn.

“Ngươi cùng Sở Lâm Uyên đều là đệ tử của Thẩm phong chủ, nên ta phân hai người ở chung viện. Ngày mai bắt đầu đi học, nhớ đừng đến trễ.”

Làm xong các thủ tục, đệ tử dẫn hắn đến một viện nhỏ, rồi dặn dò một số điều trước khi giao chìa khóa cho hắn.

Thẩm Phong Cừ nhìn xung quanh, viện khá đơn giản, có hai gian phòng đối diện nhau. Hắn mở cửa vào gian phòng của mình, sắp xếp đồ đạc rồi đi sang đối diện.

Trong viện im ắng, Thẩm Phong Cừ đứng trước cửa, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Hắn thầm nghĩ liệu có phải Sở Lâm Uyên đang ngủ. Hắn duỗi tay gõ cửa ba lần.

Không có tiếng đáp. Sau một lúc đứng đợi, Thẩm Phong Cừ đoán rằng Sở Lâm Uyên chắc vẫn chưa về, nên quyết định ra ngoài dạo một vòng.

Viện nhỏ gọn gàng, các ngõ nhỏ giao nhau, hai bên là hàng cây xào xạc trong gió.

Thẩm Phong Cừ chọn một ngõ nhỏ để đi, hai bên là những bức tường gạch xanh, đôi giày ủng đen giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ.

Bất chợt, hắn ngửi thấy mùi máu tanh, và từ bên kia ngõ, có tiếng bước chân truyền đến.

Hắn khựng lại. Bên cạnh là một con hẻm tối, và ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt dính đầy máu chợt thò ra từ hẻm, bịt chặt miệng hắn rồi kéo vào.

“Ư...”

Mùi máu xộc thẳng vào mũi, phía sau lưng hắn đập vào ngực kẻ đang giữ chặt mình. Thân hình Thẩm Phong Cừ cứng lại, tay hắn định rút chủy thủ ra thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Đừng động đậy.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng. Là Sở Lâm Uyên. Một tay của hắn đang siết chặt eo Thẩm Phong Cừ, cả hai người dính chặt vào nhau trong hẻm nhỏ, hơi thở nóng ấm phả vào người.