Trần Định Ninh từ trong góc khuất bước ra, gương mặt vặn vẹo, cầm di động đứng bên đường lẩm bẩm một mình: “Tôi biết cậu không phải hạng cậu tốt lành gì mà, còn dám có quan hệ tốt với Diệp giáo thảo như vậy, cậu là cái thá gì chứ? Bây giờ tôi sẽ cho cả trường biết được gương mặt thật của cậu.” Hắn như lún sâu vào những suy đoán vô căn cứ của mình.
Đường Hi lại không biết gì, do sợ đến muộn nên cậu cong chân chạy thật nhanh. Cậu là học sinh ngoại trú, lúc ghi địa chỉ nhà thì cậu cố ý ghi hơi xa trường, cho nên dù cậu có đến trễ thì giáo viên chủ nhiệm cũng không truy cứu.
Nhưng thay vì lười biếng, cậu lại bước vào lớp trước một giây khi tiếng chuông vào học vang lên.
“Chào buổi sáng.” Thanh âm Diệp Kỳ An nhu hòa như nước, vừa nhìn thấy cậu đã vô thức mỉm cười.
“Chào buổi sáng, hôm nay tôi không có đến trễ.” Đường Hi vô cùng vui vẻ ngồi xuống, cậu cũng muốn chào hỏi hai cô gái ngồi bàn trước mình.
Hai người họ đang cầm di động chụm vào nhau, ríu rít bàn luận, nghe thấy Đường Hi chào lập tức cùng xoay người xuống, biểu tình một kiểu giống nhau, là tức giận.
Trần Vũ Tâm đưa điện thoại đến trước mặt cậu, giọng nói bất bình: “Cậu xem cái này đi.”
Đường Hi cầm điện thoại, giao diện màn hình dừng lại ở một bài đăng:
【Thông báo! Học sinh mới chuyển đến lớp 12-7 không ngờ lại là loại không biết xấu hổ thích trèo cao, qua lại với nhà giàu, bị đuổi xuống ngay cổng trường!】
Trên đó còn kèm theo mấy bức ảnh, vừa nhìn là đã biết chụp lén. Có tấm ảnh chụp một thiếu niên bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, có tấm chụp thiếu niên đó nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với người ngồi trong xe.
Dựa vào phân tích logic “nói có sách mách có chứng” của chủ bài đăng, chủ yếu là dựa vào khóe mắt ửng đỏ của cậu, vừa nhìn đã biết chính là đã khóc cả đêm, còn thêm một thân đồ hiệu của cậu nữa.
Bởi vì dạo gần đây, CP của cậu và Diệp Kỳ An rất nổi tiếng trên diễn đàn nên rất nhiều người chỉ cần thấy tiêu đề thôi là đã biết là ai, bọn họ sôi nổi ăn dưa bở(1), sau vài lần bấm làm mới bài viết thì đã có thêm nhiều bình luận.
(1)Đường Hi có chút bất lực, cậu không biết dùng diễn đàn, nhưng chỉ cần xem qua bài viết thì cũng đã thấy được ác ý của người đăng, các bạn học khác cũng chú ý đến động tĩnh này, lén lấy di động ra đọc.
Cậu nhỏ giọng giải thích nói: “Người này nói bậy, tôi không có cùng người khác…hẹn hò.” Cậu ngập ngừng nói ra hai chữ cuối, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ không ai nghe thấy.
Ngôn từ của bài đăng này vô cùng xúc phạm, đây là lần đầu tiên cậu bị cậu khác mắng như vậy, cảm giác cũng giống như khi còn là mèo nhỏ bị người xấu ném đá vào cậu, rất khó chịu.
Nghe cậu nói như vậy, Trần Vũ Tâm đột nhiên đập bàn: “Đúng là thứ chỉ biết giấu mặt vu oan cho người khác!”
Cô gái ngồi cùng bàn cũng gật đầu: “Đúng, đúng. Tụi mình tin cậu mà.”
Hóa ra bọn họ vì mình mà tức giận sao?
Cảm giác được tin tưởng thật kì diệu, Đường Hi ngơ ngác, chỉ cảm thấy trái tim lúc nãy còn lạnh lẽo, bây giờ đã được hơi ấm bao phủ.
Lúc này, cậu mới phát hiện ra các bạn học đang trộm nhìn cậu, nét mặt mang theo lo lắng.
Trong lúc cậu đang cảm động, Diệp Kỳ An cầm di động trên tay, càng xem mặt càng tối lại, cuối cùng hoàn toàn đóng băng.
Đường Hi không dám nhìn cậu ta, lén lút ở trong lòng thở phào một hơi. Cũng may mấy tấm hình không chụp trúng Hạ Vọng, nếu để cậu ta nhận ra thì sẽ rất xấu hổ.
Diệp Kỳ An để điện thoại xuống, quả nhiên không nói đến người ngồi trong xe, chỉ nén giận hỏi: “Ai đăng cái này?”
Khuôn mặt bạn cùng bàn của Trần Vũ Tâm mang theo vẻ cay đắng cùng tiếc nuối: “ Tụi mình cũng không biết, nếu biết được người này là ai, mình sẽ là người đầu tiên mắng chết cậu ta.”
Trần Vũ Tâm thành thạo diễn đàn hơn so với mọi người ở đây, cô lập tức đi theo dõi IP đăng bài.
“Là một tài khoản mới.” Cô cau mày.
Lần này 1551 nhanh chóng có mặt:【Ký chủ! Tôi tìm được người đăng bài rồi!】
Đường Hi cụp mắt xuống, ở trong đầu hỏi hệ thống:【Là ai?】
【Là người tên Trần Định Ninh, ID lúc trước tên là Ngẫu Ngẫu, thường hay đăng bài nói xấu cậu, lúc trước bị tôi chặn tài khoản rồi, không ngờ bây giờ lại dùng luôn số điện thoại của cha mẹ cậu ta để đăng ký.】1551 nghiến răng.
【Sao cậu ta lại làm như vậy?】 Đường Hi khó hiểu, thậm chí bình thường cậu còn không đăng nhập vào diễn đàn, cậu còn không biết mình đã trở thành nhân vật được chú ý nhất ở trong trường.
Vừa mới trở thành hệ thống chính thức không lâu, 1551 đối với hành vi của người này cũng thật khó hiểu, miễn cưỡng giải thích:【Chắc là ghen tị đó, nhân loại đúng thật là sinh vật kỳ lạ phụ thuộc vào cacbon.】
Mèo nhỏ Đường Hi âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Vẻ mặt của cậu khi đang cùng hệ thống nói chuyện lại biến thành dáng vẻ buồn bã đáng thương trong mắt người khác. Các bạn học trong lớp đều nhịn không được, lên bài đăng kia bình luận giúp cậu. Mà những bình luận đó đều bị Trần Định Ninh phản bác lại.
Tên đó còn nhấn mạnh là chính mình đã lén đi tra thông tin của cậu ở văn phòng học vụ, căn bản cậu chính là một tên nhà nghèo!
Hắn ta chửi thề hay đến nỗi khiến mấy người lớp khác không thể không nghi ngờ.
【Không phải đâu, tôi thấy gần đây CP của cậu ấy và Diệp Kỳ An rất chân tình thực cảm mà.】
【Nhìn cách cư xử cũng tốt, không ngờ cậu ấy lại là loại người này…】
【Chắc ảnh chụp này sẽ không gạt chúng ta đâu phải không? Nếu là giả thì tại sao cậu ấy lại không lên tiếng giải thích chứ?】
Đường Hi yêu cầu hệ thống theo dõi bài đăng này giúp cậu, tuy lúc đầu cậu còn có hơi tức giận vì lời vu khống bịa đặt của người này, nhưng sau khi được rất nhiều bạn học tin tưởng, cảm giác này dần dần dịu lại, còn có một chút ấm áp len lỏi trong tim.
Nếu là bị cướp thịt, cậu sẽ còn tức giận gấp mười lần so với việc này. Cho dù là bị vu oan thì cũng sẽ không làm cho cậu ăn ít đi một miếng bánh kem nào hết.
Cậu còn quanh co chú ý vấn đề khác:【Vậy mà bây giờ còn có người nghĩ tôi và Diệp Kỳ An là một đôi à?】
【So với cái này, tôi thấy cậu vẫn nên chú ý tới Diệp Kỳ An trước đi.】1551 ấp úng.
Lúc này Đường Hi mới phát hiện sắc mặt của Diệp Kỳ An không tốt, nhiệt độ không khí thấp đến mức khiến cho hai cô gái bàn trước không dám nói chuyện.
“Không sao đâu, tôi có thể giải quyết được chuyện này mà.” Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Kỳ An.
Lúc cậu muốn rút tay lại thì tay đã bị nắm chặt, Diệp Kỳ An hơi hạ giọng: “Cậu đi ra ngoài với tôi một chút.”
“Được…” Đường Hi vừa dứt lời thì đã bị kéo lên.
Đường Hi loạng choạng bị kéo đi, nhìn bóng lưng tức giận của Diệp Kỳ An, cậu không dám nói lời nào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn cùng bàn luôn ôn hòa với mình lại tức giận đến như vậy.
Diệp Kỳ An né trái né phải dẫn cậu đến phòng học trống ở lầu hai. Đường Hi bị ép giữa bảng đen và cậu ta, cậu hoàn toàn không biết cậu ta bị cái gì, nhỏ giọng nói: “Chắc là giáo viên sắp vào lớp rồi đó.”
Mặc dù giáo viên tiết một của bọn họ rất hay đi muộn, nhưng bọn họ cũng không thể trốn tiết trắng trợn như vậy được.
Diệp Kỳ An dường như không nghe thấy cậu nói gì, cậu ta cúi xuống nhìn cậu, giọng nói run run: “Rốt cuộc cậu với Hạ tiên sinh có quan hệ gì?”
Vậy mà cậu ta lại nhìn ra được!
Có lẽ là do sự ngạc nhiên trong mắt Đường Hi quá rõ ràng, giọng điệu Diệp Kỳ An chua xót, nói: “Biển số xe đó, khắp thành phố chỉ có một cái.”
Cậu ta vừa nhìn tấm ảnh là đã nhận ra ngay, nhưng lại không nói gì.
Có lẽ là do ánh mắt trầm tư của Đường Hi khi nãy đã khiến cậu ta không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng. Mọi sự ngạc nhiên, lo lắng và bất an của cậu ta như con thú sổ lổng mà thoát ra, còn có cả sự ghen tị ẩn sâu bên trong mà cậu ta không muốn thừa nhận nữa.
“Bây giờ tôi đang sống cùng với anh ấy, buổi sáng là do anh ấy tiện đường nên đưa tôi đi học.” Đường Hi không biết giải thích như thế nào, cái đuôi vô hình như muốn nổ tung, nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu.
Không biết Diệp Kỳ An nghĩ gì trong đầu, thở hổn hển vài tiếng, hốc mắt đỏ ửng cả lên, thoạt nhìn trông rất tức giận.
Vốn dĩ lừa gạt bạn bè là điều không đúng, cậu ấy tức giận cũng đúng thôi. Đường Hi cúi đầu, bộ dáng chấp nhận mọi lời chỉ trích.
Nhìn cậu như thế này, rốt cuộc Diệp Kỳ An cũng không thể nói ra nghi vấn ban đầu của mình. Cậu ta vuốt vuốt mặt mình, giọng nói đột nhiên trầm xuống: “Cậu nói chuyện này cho Hạ tiên sinh đi, chú ấy sẽ giúp cậu giải quyết.”
Hai tay cậu ta vô thức siết chặt, trong lòng trào dâng sự bất lực. Rõ ràng biết bạn cùng bàn càng dây dưa nhiều với Hạ Vọng thì càng không tốt, nhưng lại không thể ngăn cản.
Loại cảm giác bất lực này giống hệt như lúc cậu ta đi cầu Hạ Vọng cứu Đường Hi, thậm chí cậu ta không biết có phải ngày đó do yêu cầu của mình nên mới làm hạ Vọng để ý đến Đường Hi, vươn tay ra với cậu hay không.
Hắn tuy rằng ngày thường kính trọng Hạ Vọng, nhưng chuyện này hoàn toàn bị sự chủ quan của bản thân kéo đi.
Trong tiềm thức, cậu ta thấy Đường Hi như là bị lừa, bị gạt bởi những tên buôn người ở chợ đen vậy. Sao cậu ta lại có thể nhẫn tâm nhìn một thiếu niên ngây thơ không biết gì bị lừa gạt như vậy chứ?
Đường Hi có chút lo lắng: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, cậu về lớp trước đi:” Diệp Kỳ An dừng một chút: “Tôi tìm Hạ tiên sinh nói chuyện”
Nói chuyện gì?
Đường Hi nghiêng đầu khó hiểu.
Diệp Kỳ An không chịu nói, chỉ xoa xoa đầu cậu, bảo cậu về trước.
Cảm thấy có chút gì đó không đúng, Đường Hi một mình trở về lớp, nhưng vừa mới đi được nửa đường đã bị người khác chặn lại.
Đường Hi dùng đôi mắt mèo tròn xoe nhìn người đang bịt miệng cậu, chớp chớp mắt ý bảo đối phương mau buông tay ra.
Đối phương không những không buông mà càng siết chặt hơn ,ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cậu: “Người đàn ông đưa cậu đi học là ai?”
Đường Hi ngớ người hai giây mới phản ứng lại, thì ra cậu ta cũng đã thấy bài đăng trên diễn đàn.
“Ưm?” Chuyện này liên quan gì đến cậu?
Đường Hi bị Thẩm Thần Tư siết đến khó chịu, trừng to đôi mắt. Vì muốn nói chuyện nên cánh môi mềm mại của cậu cọ xát lên tay y.
Bởi vì muốn nói chuyện, cánh môi mềm mại của Đường Hi ở trên tay hắn cọ cọ.
Thẩm Thần Tư chậm rãi buông tay xuống, lỗ tai ửng đỏ: “Mau trả lời tôi, đừng làm nũng nữa.”
Đường Hi không vui: “Bài đăng đó là nói bậy, còn nữa, tôi không có làm nũng.”
Thẩm Thần Tư theo bản năng bỏ qua nửa câu sau của cậu: “Tôi hỏi cậu người đàn ông trên xe là ai?” Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, thân thể y tiến gần đến, Đường Hi không thể không lui về sau, áp lưng vào vách tường.
Không lẽ y có hứng thú với Hạ Vọng? Đây là người sẽ đánh bại nhân vật phản diện trong cốt truyện mà?
Đường Hi cảnh giác: “Liên quan gì tới cậu?”
“Không liên quan tới tôi?” Thẩm Thần Tư bị câu này của cậu làm cho phát cáu, y bảo vệ cậu đến như vậy, bây giờ y biết cậu bị người khác vu khống, sao lại không để ý cho được?
Hơi nóng phả vào cổ khiến cậu run rẩy, Đường Hi rụt người lại: “Sao, sao cậu lại tức giận như vậy chứ?” Khi cậu sợ hãi, thanh âm liền trở nên mềm mại.
Giọng điệu Thẩm Thần Tư càng trở nên nguy hiểm : “Hắn cũng áp cậu vào góc tường như thế này à?”