☆Chút ngọt thứ ba mươi lăm
Editor: Selene Lee
Lại nói, Hoa Giản đi vào phòng họp, đứng dựa vào cửa rồi quay sang hỏi Thịnh Dung đang ngồi ở mép ghế sô pha: " Dù gì cũng đâu đến mức phải đi học bổ túc ở học viện hí kịch đi? "
Lý thuyết nhiều năm cũng không bằng thực tiễn trải nghiệm.
Thịnh Dung liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì mà lại mỉm cười: " Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Hoa Giản khom lưng xuống bình nước, rót cho mình một ly nước nóng rồi bật cười: " Chứ không phải là vì chuyện khác sao? "
Đại khái là thất tình đi?
Thịnh Dung nghiêng đầu nói: " Anh đang nghĩ..."
Hoa Giản nhấp một ngụm nước sôi: " Lần trước trợ lý của cậu có nói với tôi là cậu đã cho cậu ta một thanh chocolate. Cậu vốn không phải người thích ăn ngọt, không ngờ cậu lại có chocolate trong người, nên tôi mới để ý. "
Anh ta buông hờ chiếc cốc, lại nói tiếp: " Người kia thật sự rất khả ái, nhưng tôi lại không nghĩ cậu có thích cô ấy. "
Thịnh Dung trả lời: " Không thể nói là thích, cùng lắm chỉ là một chút hảo cảm thôi. Dù sao cũng nhờ cô ấy mà tôi có cơ hội để bồi dưỡng thêm chính mình. "
Khóe miệng của Hoa Giản co giật: " Vậy ra là chuyện bất thành nên cậu mới phải đi học yêu sao? "
Thịnh Dung: "..."
Anh là ai, tôi không quen anh.
Hồi lâu sau, Thịnh Dung lại nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ: " Dù sao tôi cũng muốn học tập thật tốt, mỗi ngày luôn hướng về phía trước. Một năm sau, thời cuộc sẽ thay đổi hoàn toàn. "
Hoa Giản nhìn sự việc không thể cứu vãn được nữa, nên cũng chỉ có thể lặng yên.
...
Tạ Cửu ngừng ôm cô búp bê nào đó, đoạn lại đưa một tập hợp đồng qua cho Max rồi nói: " Hoa Giản nói người của cậu rất hợp với vai diễn này, cậu cứ đợi đi theo cậu ta qua tìm đạo diễn Bạch để casting đi. "
Hợp đồng là một bộ phim theo thể chính kịch, tên là " Nhà Hàng Đêm Trung Hoa ", tuy kịch bản khá đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nên đã có không ích diễn viên muốn tham gia để khẳng định chính mình.
Max nhận lấy bản hợp đồng với vẻ vô cùng kích động: " Cửu gia, cảm ơn anh nhiều lắm. "
Thật ra trước kia bên sản xuất cũng có liên lạc với anh ta, nhưng lại muốn người của anh ta diễn một vai còn kém hơn cả nam ba, chính là vật hy sinh điển hình. Nhưng trong bản hợp đồng này nói chắc chắn người sẽ diễn nam hai, có nhiều cảnh còn phối hợp với tuyến chính.
Với loại kịch bản quý giá như thế này, chỉ cần vai nam thứ là đã quá mức may mắn rồi.
Mà Từ Phẩm Mặc ngồi ở bên cạnh cũng có chút hoảng hốt.
Tài nguyên đột nhiên bay đến khiến tâm hồn anh ta lâng lâng như ở trên mây, nhưng một câu nói của Cửu gia đã khiến anh ta phải giật mình, vội vã nghiêm chỉnh trở lại:
Tạ Cửu gõ bàn, ý tứ nhắc nhở: " Trước giờ tôi đã vốn biết cậu có ý kiến với Thịnh Dung, nhưng sự việc lần này..."
Mới vừa thốt ra được nửa câu thì anh đã vội vã ngừng lại, bởi vì bạn Điềm Mật nào đó đang nằm trong lòng anh đã tuột xuống đất, nằm lăn quay trên tấm thảm lông 囧. Tạ Cửu lật đật cúi người xuống bế cô lên, rồi lại ôm chặt vào trong ngực mình.
Max và Từ Phẩm Mặc:....Cứ coi như chúng tôi bị mù đi...
Mãi hồi lâu sau, Tạ Cửu mới quay trở lại vấn đề: " Quên đi, cũng không phải chuyện gì quá lớn, dù sao cũng chưa làm tổn thất nhiều vốn liếng của công ty. Nhưng mà, có phải cậu là người đã đem chuyện riêng tư của Điềm Mật đưa cho phóng viên hay không? "
Cả người Từ Phẩm Mặc đều run lên, quả nhiên vẫn là vì chuyện này.
Anh ta gật đầu: " Thứ em nói chỉ là một cái tên, không nghĩ đến bọn cẩu kia lại thần thông quảng đại đến vậy, ngay cả chuyện cũ năm xưa cũng có thể đào ra được. Nhưng em có bằng chứng phản lại chuyện tiểu tam của năm đó. "
Tạ Cửu chỉ " ừm " một tiếng, tỏ vẻ không hề hứng thú.
Về phần hai người kia, ngoài mặc thì ân ân ái ái, bên trong lại ngấm ngầm " ông ăn chả bà ăn nem ", chuyện này cả showbiz đều biết rõ. Chuyện cũng đã lâu, cho dù bây giờ cậu ta có nói ra chuyện hai người không hạnh phúc để chứng minh thì cũng chẳng ai quan tâm nữa.
" Chính là cái này. " - Từ Phẩm Mặc rút từ túi ra một chiếc USB, bên trong có ghi lại tài liệu nói rõ việc Dương Nhạc thu mua nhà báo, ác ý hắt toàn bộ nước bẩn lên người của mẹ Điềm Mật. Từ video đến hợp đồng, cái gì cần có cũng đều đầy đủ cả, thậm chí còn có video giường chiếu của Dương Nhạc và nhiều người đàn ông khác nhau nữa.
Tạ Cửu hài lòng nói: " Được rồi, cậu nhanh qua bên chỗ của đạo diễn Bạch đi, tuy là có hợp tác sẵn, nhưng thái độ của cậu nhớ là phải đúng đắn một chút, đừng bôi nhọ Thành Ngu là được. "
Ý tứ trong lời nói chính là không truy cứu chuyện kia nữa.
Từ Phẩm Mặc và Max nhìn nhau thở phào, cả hai đứng dậy chào rồi đi mất.
...
Đợi bọn họ đi xong, Điềm Mật mới mở mắt ra.
Tạ Cửu chống tay nhìn cô, mày khẽ nhíu lại, không khỏi khiến Điềm Mật giật mình.
" Không giả bộ ngủ nữa à? " - Anh phủi bụi trên quần áo cho cô rồi hỏi.
Điềm Mật rụt cổ: " Anh biết em giả vờ à? "
Tạ Cửu xoa xoa mũi nhỏ của cô, bật cười: " Trước giờ anh chưa từng thấy người nào đang ngủ mà lông mi chớp chớp, tròng mắt lại còn chuyển động không ngừng cả. Em thật sự không muốn anh truy cứu chuyện của mẹ em sao? "
Điềm Mật không nói gì mà chỉ ngồi dậy, khoác hai tay vào cổ anh, khẽ nâng mặt mình lên.
Mà Tạ Cửu cũng nhanh chóng tự giác chuyển thành thế chủ động, khẽ kìm lại gáy của cô, rồi cuối xuống để nụ hôn của hai người thêm sâu sắc hơn. Đầu lưỡi anh nhẹ đưa vào trong khoang miệng Điềm Mật, không ngừng mυ"ŧ mát.
Nụ hôn mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, không hề giống với những khoảng khắc lướt qua trước đó.
Ý cười trên môi Tạ Cửu càng tràn ngập: " Chúng ta tiếp tục..."
Anh xiết chặt cô nhóc giống như muốn buộc cả người vào trong lòng, mạnh mẽ mυ"ŧ mát cánh môi cô, một giây, hai giây....Mãi đến hai phút sau mới chịu buông ra, sau đó vội vã chạy vào trong phòng tắm.
" Cửu gia..? " - Điềm Mật nhìn theo với vẻ kỳ quái.
Mà bạn Tạ Cửu nào đó lại đang đứng dưới vòi hoa sen, cởϊ áσ sơ mi trên người ra, khẽ thở dài.
Sức hấp dẫn của cô thật sự là ngày càng lớn...
Anh thực sự không biết chính mình có khả năng đợi được đến lúc cô tốt nghiệp không nữa.