8.
Quan hệ hai người lại quay trở về ban đầu.
Veronica không ra ngoài, trốn rịt trong nhà ba ngày.
Presco lo lắng tới ấn chuông vài lần, cô không đáp lại.
Buổi sáng ngày thứ tư, thôn dân hùng hổ kêu la ngoài nhà Veronica.
Một đứa trẻ trong thôn mất tích, gia đình nghi ngờ Veronica bắt cóc đứa trẻ, tụ tập mọi người tới tìm cô.
“Trong thôn vẫn luôn đồn ả ăn thịt trẻ con!”
“Nhất định là ả! Thời điểm Joseph mất tích trùng khớp thời gian ả vào thôn!”
“Ai chẳng biết ả sống một mình ở đây hơn một năm, rất ít ra ngoài. Nửa năm nay ả thường xuyên ra ngoài, chắc chắn ả đang tìm con mồi mới!”
“Hu hu, con của tôi… nhất định Joseph của tôi đã bị ăn thịt!”
Presco vội vàng giải thích, nhưng dù anh nói gì, quần chúng cũng không nghe, thậm chí buộc tội anh là đồng lõa.
Presco đứng trước đám đông, quần áo bị nắm dày vò nhăn nhúm. Mọi người phẫn nộ giơ đuốc, muốn trèo qua rào chắn.
Presco lo lắng, quay đầu nhìn cửa phòng im lìm. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng xanh khổng lồ đứng chắn trước tường viện nhà Veronica.
Mọi người hoảng sợ, gào thét bỏ chạy. Tiếng hét chói tai khiến Presco nhíu mày.
Cùng lúc đó, bóng đen từ từ dâng lên, vây kín nhà Veronica.
Đám người bị nhốt trong lồ ng đen cuộn mình hét chói tai. Có nhân loại rống giận, giơ vũ khí về phía Presco.
Presco cúi đầu, cuộn bản thân thành quả cầu.
Vũ khí của họ không thể đâm thủng lân giáp của anh, Presco không muốn tổn thương con người. Anh tin tưởng Veronica không ăn thịt người, đây chỉ là hiểu nhầm, anh không muốn mâu thuẫn dâng cao.
Khí đen tỏa ra, rốt cuộc cánh cửa đóng chặt ba ngày cũng mở.