3.
Xa phu lấy cớ chăm sóc ngựa rời đi.
Presco thu dọn chiếc rương, ngẩng đầu nhìn Veronica, “Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã để cô chê cười, may mắn cô không bị thương, nếu không tôi áy náy muốn chết. Nếu sau này cần giúp đỡ, cô chỉ cần gọi, tôi sẽ cố gắng.” Thiếu niên cọ bàn tay, giơ tay lên.
Veronica không bắt tay, đưa chocolate và bánh bích quy cho anh, rụt rè nói: “Món quà nhỏ mừng chuyển nhà mới.”
Điều này giống như Presco cố ý đòi quà, anh xấu hổ giải thích: “Tôi không có ý này…”
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, khi ngẩng đầu, ánh mắt bừng sáng, “Cô khách khí quá! Cô là hàng xóm thân thiện nhất tôi từng gặp! Cô tự làm sao? Trông ngon quá! Tôi nhất định không phụ tấm lòng cô.” Bởi vì hưng phấn, giọng anh có phần dồn dập, “Tôi không biết nấu nướng, nếu mua bên ngoài không đủ thành ý, tôi sẽ học làm bánh tặng lại cô. Cô kiêng khem gì không? Nếu cô nói cho tôi cô thích ăn món gì càng tốt, như vậy tôi có thể tập trung luyện tập, mặc dù tôi học không nhanh bằng Zackley, nhưng tôi nghĩ mình làm được. Tôi cảm thấy đọc sách nấu ăn không khó lắm. À, đúng rồi, Zackley là bạn tôi, cậu ấy học nhanh lắm…”
Veronica giơ tay, bàn tay nắm chặt, vất vả lắm mới chờ Presco nói xong, cô đáp: “Cảm ơn, tôi khá kén ăn, anh không cần nấu tặng tôi.”
“Cũng được.” Thiếu niên buồn bã gật đầu.
Veronica nhìn xa phu đằng xa, xác định ông thấy cô đối xử hòa nhã với hàng xóm, cô tính toán tạm biệt.
Ngay khi cô định mở miệng, Presco nói: “Tôi mời cô tách trà được không? Thực ra…” Presco xấu hổ, “Tôi muốn nhờ cô xem bố trí phòng khách.”
Veronica im lặng hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giữ vững hình tượng người hàng xóm thân thiện. Cô gật đầu, “Rất sẵn lòng.”
Veronica nhanh chóng hối hận tại sao lúc đó không rời đi.
Bởi vì Presco nói quá nhiều.
Presco vừa đi vừa giới thiệu cho cô quê hương của anh…
Ban đầu Veronica còn nhẫn nại đáp vài câu, sau đó…
Nhân lúc Presco nghỉ ngơi, cô vội chào tạm biệt. Presco nói chưa đã miệng, buồn bã mời cô lần sau lại đến.
Đêm đó Veronica đi ngủ, bên tai văng vẳng âm thanh tràn đầy sức sống của Presco.