Chương 10

Hàng Tiểu Thời đứng trên bờ, cười toe toét vươn tay về phía thanh niên.

Thấy thế, Ninh Hồng thật không nỡ chối từ.

Kẻ đối diện đeo chiếc mặt nạ quỷ hung tợn, nom đáng sợ cực kỳ. Trái ngược hoàn toàn với phong thái nhã nhặn phi phàm, cả người hắn toát lên vẻ thân thiện.

Mái tóc dài thấm đẫm nước hồ rủ trên bờ vai, tách thành từng lọn nhỏ rồi quấn lấy cần cổ.

Tuyết y ướt sũng gần như trong suốt bị gió đêm thổi bó sát vào cơ thể, dường như đang phô bày những đường cong hoàn mỹ nhất. Điều đó khiến đối phương trông vừa đẹp đẽ vừa mong manh đến lạ.

Tuy nhiên, lúc sờ vào cổ tay Hàng Tiểu Thời, Ninh Hồng nhận ra mình sai rồi.

Linh lực dồi dào tựa biển cả, sức mạnh nóng rực đến mức ngang tàng, trong cơn hoảng hốt, y cứ ngỡ mình chạm phải ngọn lửa cháy hừng hực.

Thanh niên áo đen ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Hàng Tiểu Thời một lần nữa hòng tra ra lai lịch, đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất cứ điều gì.

Nhưng...

Ngay giây phút đối phương tháo mặt nạ ra, y chợt đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh muôn vàn ánh sao đó.

Hõm ức hơi lõm, mày kiếm khẽ nhếch, con ngươi đen lay láy như sơn, cặp mắt phượng nhướng cao làm thiếu niên trông vô cùng oai phong. Ánh trăng bạc khoác lên mình hắn, dệt nên tấm áo lụa mỏng tang.

Người này vô cùng quái lạ.

Vừa hào hùng lại dịu dàng, yếu đuối nhưng cứng cỏi, kiêu ngạo song không kém phần hiền hòa...

Hết thảy khí chất mâu thuẫn trong cõi đời này hội tụ đầy đủ tại hắn, ấy thế mà có thể hòa hợp với nhau.

Hình như nghệ nhân tài giỏi nhất thế gian đã dày công điêu khắc từ khối ngọc quý, hao phí cả đời để tạo nên tuyệt tác đến tạo hóa cũng sinh lòng ghen ghét.

Trong truyện có kẻ như vậy ư?

Ninh Hồng không biết.

Y cũng không muốn biết.

Từ khi bị gắn hệ thống dành cho vai ác, bị ép làm hàng loạt nhiệm vụ phản diện, chịu đựng nỗi áy náy ăn mòn từng tế bào, y cảm thấy mình sắp phát điên.

Y cần lắm một bến đỗ, mong sao chiếc thuyền giấy cô quạnh, lênh đênh trong lòng mình được cập bến.

Dù chỉ chốc lát thôi.

Chỉ vậy, y mới có thể đương đầu với chuỗi nhiệm vụ sau này.

Cơ hội lần này quá tốt.

Một chàng trai rất vừa ý mình, xuất hiện ở tình tiết thiếu sót ít liên quan đến cốt truyện, nên hẳn là điểm yếu trong dàn quy tắc. Đôi mắt đào hoa kia đang mời gọi mình, toàn bộ biểu cảm ấy đang ám chỉ điều đó với mình.

Đây là cơ hội quý báu trời cho, nếu mình bỏ lỡ chẳng phải thích bị sét đánh sao?

Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu Ninh Hồng, hệ thống 081 của y liền hừ lạnh, khinh rẻ ra mặt: "Chơi hệ gay nên toàn thấy gay. Sao anh biết cậu ấy đang thả thính?"

Sao biết hử?

Dĩ nhiên y biết chứ.

Bởi vì trước khi chuyển kiếp, y luôn tìm đến gay bar uống rượu giải sầu mỗi khi làm việc căng thẳng quá độ. Lúc ấy, ánh mắt khắp quán rượu dồn vào y giống hệt bây giờ.

Trần trụi, đói khát và nóng bỏng.

Ninh Hồng cong môi mỉm cười, thản nhiên vạch cổ áo. Trừ phi thả thính mình, nếu không tại sao hắn vẫn cực kỳ nhiệt tình sau bao lần bị khước từ?

Nhằm chứng minh cho hệ thống xem, thanh niên áo đen im lặng lật tay phải.

Gấm vóc lụa là trượt qua kẽ tay mang đến cảm giác được mơn trớn da dẻ mịn màng. Y từ tốn thò tay siết chặt lấy cổ tay Hàng Tiểu Thời.

Do đặc thù về công pháp lẫn chủng tộc, thân nhiệt Ninh Hồng thiên lạnh.

Được bao trọn bởi cái nắm tay lành lạnh đó, Hàng Tiểu Thời xém không nén được mà run bắn. Hắn cảm giác mình đang vuốt ve khối đá mát rười rượi.

Với tư thế đó, ngón tay y vừa thon dài, mạnh mẽ vừa ám muội. Lực nắm rất vừa phải, Hàng Tiểu Thời muốn né tránh thì sẽ rút tay ra được ngay.

Cơ mà nếu xiêu lòng, đã nghiện còn ngại thì...

Sẽ giống y chang Hàng Tiểu Thời bây giờ. Hắn toan giật giật tay định dò xét, nào ngờ bị người ta kéo lại càng gần hơn.

Trong lúc vui vẻ hú hí, tay áo Ninh Hồng hơi trượt xuống để lộ cổ tay mảnh khảnh tái nhợt. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi làn da trắng bệch tưởng chừng trong suốt, càng làm nổi bật mạch máu xanh tái.

Tay y như chạm trổ từ bạch ngọc, duy có đầu ngón mới ửng hồng.

Hàng Tiểu Thời nhìn đến ngu người, lén nuốt nước bọt cái ực, vành tai bên những sợi tóc bay bay bất giác nhuộm đỏ.

Chỉ chút thay đổi nhỏ nhặt ấy thôi, song Ninh Hồng vẫn bắt thóp được.

"Coi đi, ta nói đúng chứ?" Ninh Hồng đắc ý lắm, vui vẻ tự nhủ: "Cậu ấy đáng yêu như thế sao ta kìm lòng cho được."

081 nửa tin nửa ngờ: "Anh chắc chắn sẽ không thay đổi cốt truyện chứ?"

Ninh Hồng dửng dưng nghĩ, thay đổi được gì?

Y chỉ là vai ác không có couple, ế từ kiếp trước đến kiếp Thiên Ma đóng giả quỷ tu này.

Với lối xây dựng nhân vật đó thì tẩy trắng bằng niềm tin và hy vọng. Độc giả chỉ mong y sớm bại trận, chờ xem y bị nhân vật chính đập có te tua hay không, chết càng dã man càng tốt.

Y thẳng hay đồng tính? Y ngóng trông yêu và được yêu ư?

Ai quan tâm nào?

Ngay chính mình cũng sắp không đoái hoài nữa rồi.

Nghĩ vậy, Ninh Hồng thả lỏng hơn nhiều, bèn mỉm cười với Hàng Tiểu Thời. Y mở miệng nói nóng nói gió: "Thật ra ta... mê Long Dương."

...

Ninh Hồng vừa dứt lời, mắt Hàng Tiểu Thời giật giật liên hồi, suýt quên luôn cách hít thở.

Hắn xém phát rồ túm tay người ta mà gào đáp "Trùng hợp ghê! Giống đệ nè", thậm chí muốn trao cho thanh niên một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn dưới ánh trăng ven hồ—

Nhưng hết thảy xao động đó đều tan thành mây khói khi dòng điện cao thế đột ngột xuất hiện trong hư không.

Đây là cường độ mạnh nhất từ trước đến nay, dường như xẹt ra tia lửa ở ngón út, tạo ra cơn đau khủng khϊếp truyền thẳng vào linh hồn Hàng Tiểu Thời.

Hắn cảm thấy máu nóng cả người sục sôi, lục phủ ngũ tạng sắp xoắn thành một cục, vùng da bị cháy sém đen từng mảng.

"Đệt mợ!"

Hàng Tiểu Thời đau đến độ hoa mắt chóng mặt, không nhịn được lén chửi tục.

Thế nên hắn đã lỡ dịp chứng kiến biến cố. Trong giây lát, Ninh Hồng bỗng đổi sắc mặt, đột nhiên lùi lại mấy bước cách xa Hàng Tiểu Thời.

Giày da miết xuống đất kéo ra vệt dài, cuốn theo bụi bặm lơ lửng.

Dưới vầng trăng sáng, gương mặt thanh niên vốn tái nhợt giờ cắt không còn giọt máu. Đôi môi đỏ thắm mím chặt, hàng mi đen nhánh run lẩy bẩy, y cụp mắt giấu hết mọi đau đớn sâu tận trong tim.

Ninh Hồng thò tay ra sau lưng, nắm thật chặt ngón tay đang run bần bật.

Song chẳng ích gì.

Cho dù đã nghiến răng cố chịu đựng, y vẫn cảm nhận được ngón tay thoát khỏi sự điều khiển, giật đùng đùng như bệnh nhân lên cơn động kinh

"Có chuyện gì thế?"

Y vô tình đá trúng dây thần kinh nhạy cảm của mớ quy tắc à?

Nghi vấn này cũng đang chình ình trong đầu Hàng Tiểu Thời.

Hàng Tiểu Thời choáng váng, bèn gắng gượng kéo tay áo che vẻ mặt sượng trân, điên cuồng hỏi dồn hệ thống: "Tại sao giật ta? Ta làm gì sai?"

025 vội dỗ hắn mấy câu rồi khuyên bảo: "Có lẽ... cậu nên hỏi anh chàng này là ai."

Hợp lý he.

Hàng Tiểu Thời lập tức ngẩng đầu, ráng giữ vững phong độ nở nụ cười tươi tắn: "À phải rồi, tiểu đệ Hàng Tiểu Thời chưa biết quý danh của đại ca."

Câu hỏi nhẹ tựa lông hồng lại như thiên thạch rơi xuống, in thành cái hố sâu hun hút, dấy lên phong ba bão táp giữa hai người.

Thanh niên áo đen tức thì khựng lại. Hình xăm rồng uốn trên cổ hoảng sợ co rụt sau vạt áo, còn Ninh Hồng vẫn lặng thinh dưới cái nhìn bất an của Hàng Tiểu Thời.

Y khẽ cúi đầu khiến lọn tóc rối lòa xòa che khuất mi mắt, chỉ để lộ chiếc cằm nhẵn nhụi.

"Ninh Hồng." Y se sẽ đáp: "Ta là Ninh Hồng."

Hàng Tiểu Thời: "..."

Á đù!

Ninh... Hồng?