- Phóng sanh quỷ họa bì -
Sắp đến giờ quay, Trì Ký Hạ đeo kính mát, nằm dài trên giường xếp. Dưới cặp kính mát là đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi theo giấc mơ.
Đây là thói quen của Trì Ký Hạ trước mỗi lần quay phim. Trong lúc quay phim, chỉ cần thời gian cho phép là cậu ta sẽ trốn trong phòng để xuyên vào cảnh diễn sắp tới. Dù sao nằm ngủ ngon lành trong khi người ta đang tất bật chuẩn bị cũng không ổn lắm, nên lần nào cậu ta cũng khóa cửa phòng, giả vờ như đang bế quan tự luyện tập một mình.
Thế nhưng lần này cậu ta khóa cửa vô cùng cẩn thận và chắc chắn. Bởi vì hệ thống đã nhắc nhở. Bởi vì những gì Dịch Vãn nói thật sự rất kỳ lạ.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, cảnh tượng đã từng trải qua trong "Sinh tồn nơi hoang dã" lại hiện lên trong đầu Trì Ký Hạ. Trì Ký Hạ lơ lửng trong không trung, còn Dịch Vãn thì đang đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu ta bằng đôi mắt sáng tỏ.
Cậu đang gọi tên mình... Trì Ký Hạ.
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến Trì Ký Hạ khẽ rùng mình.
Cảnh quay sắp tới của Trì Ký Hạ rất đơn giản. Sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với nữ chính, Lãnh Thu đến phủ Quận chúa Sở Thiên Cầm – vai nữ phụ do Tần Tuyết Tâm thủ vai để dự tiệc sinh nhật. Suốt cả bữa tiệc, lòng y không sao yên nổi, đến tận khi bị tài năng của hoa đán làm cho thảng thốt. Sau đó, Sở Thiên Cầm đanh đá hống hách yêu cầu hoa đán diễn lại lần nữa, bị cậu ta từ chối rồi phát sinh mâu thuẫn.
Còn Lãnh Thu vừa nhìn thấy miếng ngọc bội vốn là một đôi với nữ chính trên người hoa đán là y đã biết ngay cậu ta chính là người em thất lạc nhiều năm của nữ chính, nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ.
Sen đỏ mười dặm, đèn đuốc vạn nhà, yêu quái hoành hành thành Trường An đèn đuốc rực rỡ suốt cả đêm ngày. Trì Ký Hạ mặc quần áo đỏ, ngồi giữa bữa tiệc rượu trong Vương phủ. Y cảm nhận cảm xúc của Lãnh Thu, trong mắt thoáng qua vẻ hoài niệm, hiểu rõ, lạnh lẽo và hờ hững.
Mặc dù đôi mắt luôn ở trạng thái hoạt động điên cuồng như ánh đèn flash với độ phân giải 1080p và tần số 200Hz theo nam chính, nhưng tâm trạng của Trì Ký Hạ vẫn không sao bình tĩnh lại được. Luôn trong trạng thái bất an.
Dịch Vãn là thứ gì chứ?Dịch Vãn có gì đáng để ý?...Rốt cuộc Dịch Vãn có ý gì?Sao lại bảo mình... Nghỉ ngơi cho khỏe?Trải nghiệm quá trình xuyên nhanh đến choáng ngợp. Đã đến giờ, Trì Ký Hạ chuẩn bị rời khỏi giấc mơ. Khoảnh khắc ấy, cậu ta liếc nhìn hoa đán trên sân khấu. Hoa đán vẫn đang diễn tiếp câu chuyện, cúi chào khán giả.
Ít nhất không nhìn cậu ta, không có dùng đôi mắt sáng tỏ nhìn cậu ta rồi nói "Trì Ký Hạ"...
Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc tỉnh lại, Trì Ký Hạ phải mất một lúc mới nhận ra mình túa mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu ta hít sâu, soi gương sửa sang lại mái tóc dài có hơi rối của mình, thuận tiện bỏ kính mát vào hộp lại.
Sợ gì chứ? Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hệ thống hỏi cậu ta: "Cậu còn ổn không?"
"Ổn, tao làm được." Trì Ký Hạ nói bằng giọng điệu lười biếng thường ngày: "Tao đã nắm được cảm xúc của Lãnh Thu trong giấc mơ, cũng vượt qua nỗi sợ Dịch Vãn, là một diễn viên phái trải nghiệm, hiện tại tôi chắc chắn mình đã nhập vai..."
Cậu ta đẩy cửa phòng nghỉ ra, nở nụ cười thờ ơ, tựa như những người khác trên sân khấu đều làm nền cho mình
"Trì Ký Hạ."
Cậu ta đột nhiên nghe thấy giọng nói, cúi đầu xuống, sau đó...
Nhìn thấy hoa đán.
!!!
Trì Ký Hạ lập tức thoát vai ngay tại chỗ.
Cậu ta hoảng sợ dụi mắt thật mạnh, thấy Dịch Vãn đang ngửa đầu nhìn mình. Dịch Vãn mặc đồ diễn hí, đang ngồi trên cái ghế dài trước phòng nghỉ, trông không khác gì người qua đường vô tình đi ngang qua, màn hình điện thoại trong tay lóe ánh sáng xanh.
"Cậu..."
"Anh Trì ổn chứ? Chúng ta ra trường quay thôi." Dịch Vãn nói bằng giọng mơ hồ như đến từ cõi khác: "Tôi ngồi đây chờ cậu, nhân tiện đọc tiểu thuyết luôn."
"Tại sao cậu lại ở đây?" Trì Ký Hạ hỏi Dịch Vãn.
"Theo như Baidu nói thì mỗi lần trước khi quay cậu đều phải ngủ một giấc mới có thể nhập diễn được. Thế nên tôi đoán cậu sẽ ngủ ở đây." Dịch Vãn nghiêng đầu, nói: "Đi thôi, sắp quay rồi."
"Được." Trì Ký Hạ duy trì nụ cười, nói: "Đi thôi."
Có gì mà ngạc nhiên chứ? Trì Ký Hạ tự khinh bỉ bản thân trong lòng.
Dịch Vãn có thể có ý xấu gì cơ chứ, chỉ là đang chờ mình mà thôi.Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi Trì Ký Hạ nhìn bóng lưng của Dịch Vãn vẫn cứ cảm thấy không ổn lắm. Cậu ta đi theo Dịch Vãn ra phim trường, đám người đạo diễn Dương đã ngồi chờ hai người để bắt đầu cảnh quay.
Chỉ là bầu không khí không được tốt lắm.
Tần Tuyết Tâm cũng đang ngồi đó. Cô ta mặc quần áo màu đỏ, đeo trang sức vàng, xinh đẹp động lòng người. Có vẻ tâm trạng cô không được tốt. Người quen Trì Ký Hạ lén nói với cậu ta: "Hồi nãy chị Tần muốn đến tìm anh nhưng bị Dịch Vãn cản lại, bảo là không được làm phiền anh chuẩn bị. Lúc chị Tần quay về có mắng mấy câu."
Trì Ký Hạ:
? Nghỉ ngơi... chuẩn bị?Cậu ta nhìn Dịch Vãn, vẻ mặt Dịch Vãn vẫn bình thường như mọi khi. Lúc đi ngang qua Tần Tuyết Tâm, cô ta nói với Dịch Vãn: "Dịch Vãn, gà mới thì đừng làm phách như vậy. Mong là biểu hiện của cậu sẽ không làm phụ lòng người sau lưng đã trăm cay nghìn đắng giúp cậu nhảy dù vào đây."
Dịch Vãn quay lưng về phía cô ta, đối mặt với chiếc bóng của bản thân dọn dẹp đồ đạc. Cậu không nói gì dài dòng mà chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ.
Tần Tuyết Tâm càng không vui hơn. Nếu như trước đó cô ta ghét Dịch Vãn là vì em họ thì lúc này là thật sự ghét cậu.
Loại người trời sinh đã may mắn... luôn khơi gợi lên nỗi ám ảnh trong lòng cô ta.
***
Đèn đã sáng, cảnh đã bố trí xong xuôi, Trì Ký Hạ còn đang nghĩ tại sao Dịch Vãn lại khiến mình tự nhiên thấy lạnh sống lưng, đạo diễn Dương đã nói: "Tiểu Trì, chuẩn bị xong chưa?"
"Tất nhiên." Trì Ký Hạ đáp theo phản xạ có điều kiện.
Cậu ta vứt chuyện của Dịch Vãn và Tần Tuyết Tâm sang một bên, ánh mắt dần trở nên tập trung.
Cho dù trong hậu trường có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần lên sàn diễn thì cậu ta không phải là Trì Ký Hạ.
Mà là... tất cả mọi người.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Trì Ký Hạ lạnh lùng, quanh thân là lệ khí nồng đậm. Cậu ta mặc bộ chiếc áo khoác màu tím sẫm, nghiêng người dựa vào ghế thái sư, cả gương mặt đều treo cái vẻ chán ghét.
"Nhà họ Sở thật là náo nhiệt. Nghe nói hôm nay bọn họ mời kép rất nổi tiếng trong thành Trường An." Quan viên nịnh nọt mời rượu ông trời con này.
"Thế à..." Trì Ký Hạ lại không mấy hứng thú: "Một con hát mà thôi."
Chỉ với vài nét, một tên xưởng đốc thái giám giả âm u chán đời, không có một tí sức sống nào nhưng lại vô cùng xinh đẹp đã dần thành hình.
"Được!" Đạo diễn Dương âm thầm khen ngợi.
Cho dù đã chứng kiến biết bao nhiêu lần, hắn vẫn phải thán phục trước chuyện Trì Kỳ Hạ chỉ mất vài giây đã nhập vai. Phần lớn thời điểm, hắn thậm chí còn cảm thấy người đứng đó không phải là Trì Ký Hạ mà là nhân vật mà cậu ta muốn thể hiện.
Tần Tuyết Tâm cũng xuất hiện. Cô ta đeo châu ngọc đầy đầu, nở nụ cười kiêu căng. Nhân vật Sở Thiên Cầm cũng không có gì khó khăn. Diễn xuất của Tần Tuyết Tâm tuy bình thường nhưng cũng chưa đến mức làm người ta phải chê cười. Lúc này cô ta đang ngồi trên ghế, vừa trò chuyện với bạn bè, vừa thắc mắc sao kép vẫn chưa chịu bắt đầu.
Hai người diễn không tệ, hôm nay đạo diễn Dương chỉ mong là Dịch Vãn không làm hỏng chuỗi này.
Dù sao đây cũng là lần đầu Dịch Vãn đóng phim, mặc dù sáng nay cậu đã được huấn luyện khẩn cấp nhưng vẫn còn hơi lo lắng.
Khí chất ngày thường của Dịch Vãn thật sự trái ngược với khí chất hắn nhìn thấy hôm đó.
Kép cứ mãi không lên sân khấu làm mọi người dần mất kiên nhẫn. Tần Tuyết Tâm ngồi sau bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, vô cùng hào hứng.
Cô ta nhớ như in cảnh quay đầu tiên của mình. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng khi chính thức đứng trước máy quay, bị mấy chục đôi mắt của ekip nhìn chòng chọc, cộng thêm ánh đèn sáng bừng, phản ứng đầu tiên của Tần Tuyết Tâm là... nhũn chân.
Cô ta đối mặt với ống kính, một chữ cũng không nói được, phải để trợ lý đỡ xuống. Khi đó trong đoàn phim đều là người trong công ty của cô ta, cũng đã đoán trước được cô sẽ bị sượng nên không lan truyền ra ngoài. Còn nữ nghệ sĩ Lâm Mộng cùng thời kỳ với cô ta lại may mắn không gì sánh bằng. Lúc Lâm Mộng bị mắng vì NG, người yêu thầm Lâm Mộng vô tình tìm thấy video NG tệ hơn của Tần Tuyết Tâm nên đã đăng nó lên mạng, thành công dời sự chú ý của tất cả mọi người khỏi Lâm Mộng.
Còn Dịch Vãn thì sao?
Một thằng nhãi từ trên trời rớt xuống, nếu phát huy không tốt...
"Tinh!"
Tần Tuyết Tâm giật mình. Tiếng đàn đột ngột lên, màn che mở ra. Khoảnh khắc đó như cơn gió thổi tan mây mù, làm ánh trăng chiếu rọi lên đóa mẫu đơn.
Tần Tuyết Tâm cảm thấy hoảng hốt.
Cô ta nhìn thấy một thiếu niên.
Thiếu niên ấy mặc hí phục.
Trên chất vải tơ lụa là hoa văn hình phượng hoàng, màu hồng phấn làm nước da cậu thêm trắng nõn. Chiếc mũ điểm thúy giả trên đầu điểm xuyết đá quý làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay với chiếc cằm nhọn. Một nửa người cậu chìm trong bóng tối, dáng dấp kiêu ngạo mang theo vẻ tự cho mình thanh cao, nhưng lại phải ràng buộc với thân phận thấp kém, thói đời chán nản, mệt mỏi không muốn gặp ai.
Mọi người vốn vẫn luôn thì thầm bàn tán, nghi ngờ diễn xuất và thân phận nhảy dù vào đoàn phim của Dịch Vãn cũng im bặt.
Đến cả Trì Ký Hạ cũng khϊếp sợ.
Khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Dịch Vãn trên sân khấu còn cho rằng đó là một "mình" khác... Một "Trì Ký Hạ" khác có thể hóa thân thành đủ loại người khi bước lên sân khấu.
Mặc dù nếu soi mói thì diễn xuất của Dịch Vãn có rất nhiều tỳ vết. Cậu bước đi không thành thạo, tư thế có hơi cứng ngắc, trừ điểm đó ra thì còn mức độ khống chế chưa đủ, và đủ loại khuyết điểm người mới đều có.
Hơn nữa, nếu nhìn cẩn thận còn có thể nhận ra dấu vết bắt chước tư thế của những vai tuồng nổi tiếng trong những bộ phim khác rất rõ ràng.
Nhưng Dịch Vãn hợp với hóa trang, ca hát và cảm xúc bắt chước được đầu đủ có thể che lấp những khuyết điểm này. Hơn nữa đây là lần đầu đóng phim, còn là đến cứu phim nên sự mong đợi của mọi người với Dịch Vãn vốn cũng không cao mấy. Dịch Vãn thể hiện cao hơn mức mong đợi một chút nên làm mọi người vô cùng sốc.
Hoa đán bước lên sân khấu, bắt đầu ngâm nga. Làn điệu như nước chảy mây trôi, cơ thể duyên dáng như giao long. Ngay giây phút ấy, đạo diễn Dương mới chợt bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng bảo quay phim: "Còn ngơ ngác gì nữa, quay nhanh đi!"
Không cần hắn phải nói, ống kính đã nhắm vào Dịch Vãn.
Hoa đán hát xong một khúc, không hề cúi chào mà đi thẳng xuống sân khấu. Tần Tuyết Tâm đang ngẩn người, tai nghe được tiếng gào thét của đạo diễn Dương: "Cắt... Tần Tuyết Tâm, cô làm gì vậy?"
Lúc này cô ta mới phát hiện đã quên diễn đoạn của mình!
"Một cảnh hay như vậy lại hỏng, cắt bỏ đoạn đầu vẫn dùng được..." Đạo diễn Dương rõ ràng rất tức giận. Trong mắt hắn, hiệu quả của cảnh vừa rồi còn tốt hơn Lam Hoa là diễn viên chính quy của trường danh tiếng mười bậc.
"Không sao." Dịch Vãn lại lên tiếng: "Diễn lại lần nữa là được."
"Tôi không có ý kiến." Hồi lâu sau, Trì Ký Hạ cũng lên tiếng. Cậu ta nhìn Dịch Vãn với vẻ khó hiểu.
"Được." Đạo diễn Dương sảng khoái chấp nhận, rồi lại quay sang nghiêm giọng với Tần Tuyết Tâm: "Nhanh lên, diễn lại lần nữa, lần này đừng có làm hỏng nhịp điệu nữa đó."
Tính tình đạo diễn Dương luôn nóng nảy, nếu không thì cũng không có chuyện 33 tuổi rồi còn chưa có bạn gái. Trong lúc làm việc, hắn chẳng thèm nể mặt ai trong đoàn phim cả.
Có thể là do ông trời không chiều lòng người, đạo diễn Dương càng muốn quay cảnh này thật nhanh thì Tần Tuyết Tâm càng NG dữ hơn. Cô ta không quên thoại thì cũng là quên phản ứng. Trong đầu cô ta chỉ lẩn quẩn mấy câu.
Đây sao có thể là Dịch Vãn được?
Đây sao có thể là người mới lần đầu đóng phim được?
Đã có Trì Ký Hạ rồi, lại có thêm Dịch Vãn... Bọn họ đều là quái vật à?
Hệt như Lâm Mộng cô ta gặp trước giờ vậy...
Còn về Dịch Vãn, càng NG thì cậu lại càng tỏ ra quen thuộc với ống kính hơn. Không ai để ý đến, mỗi lần sau đó bước đi của Dịch Vãn đều chuẩn xác trên một con đường. Diễn xuất mỗi lần đều y như copy paste.
Thật sự có hơi đáng sợ.
Đoàn phim dần xuất hiện âm thanh bất mãn. Lần NG thứ bảy, thợ trang điểm chạy lên dặm phấn cho bọn họ. Tần Tuyết Tâm nghe được tiếng xì xào bàn tán.
"Tiền bối đó trời. Bảo sao diễn bao nhiêu năm vẫn không nổi tiếng được..."
"Tần Tuyết Tâm, xin hãy học hỏi người ta đi." Đạo diễn Dương cũng không nhịn được, chạy tới nói: "Nhất là Dịch Vãn ấy, người ta còn là lần đầu đóng phim đấy."
Tần Tuyết Tâm vừa xấu hổ vừa tức giận. Ánh mắt của những người đó cứ như cây kim đâm vào người cô ta, khiến cô ta tức giận muốn bỏ diễn. Lúc cô đi ngang qua Dịch Vãn trên trường quay, vốn định giả vờ không nhìn thấy cậu, nhưng lại nghe cậu nói: "Chị Tần, thư thả đi, đừng căng thẳng. Cảnh diễn của chị rất đơn giản."
Tần Tuyết Tâm:...
"Là do diễn xuất tôi không tốt." Cô ta cười lạnh: "Tùy cậu, tôi nhận."
Thừa nhận chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
"Ồn ào gì đấy, tranh thủ thời gian đi! Hôm nay sắp hết thời gian rồi!" Đạo diễn gào to vào phim trường.
Vì thế nên hai người tách ra. Tần Tuyết Tâm ngồi vào vị trí của mình, cô ta dùng khăn lông lau cổ mình, muốn để bản thân tỉnh táo lại.
Dịch Vãn uống nước, đứng xa xa nhìn cô ta.
Dịch Vãn... Dịch Vãn quả thật có diễn xuất. Tần Tuyết Tâm có hơi mờ mịt.
Những gì Tần Tinh nói với mình... đều là thật sao?Lý trí nói cho cô ta biết, hoàn thành cảnh diễn mới là nhiệm vụ cô ta cần làm nhất. Sau đó cô ta còn có một hợp đồng đại diện. Nhiều năm như thế, cuối cùng cô ta mới kiếm được một chút tài nguyên dưới cái bóng của nữ nghệ sĩ ra mắt cùng lúc – Lâm Mộng, không thể gây rắc rối vào thời khắc quan trọng này.
Cô ta nghĩ đến đây thì bỗng thấy hoảng hốt.
Cảm giác hoảng hốt quen thuộc đó lại kéo đến. Mỗi giây, mỗi phút, từ khi ra mắt, mỗi lần đối mặt với chuyện của Lâm Mộng... Cô ta tựa như nhìn thấy Lâm Mộng đang bàn chuyện người đại diện với bên kia.
"Không tự tranh được nữ chính còn muốn làm khó nữ phụ, tự làm tự chịu. Với cái tính tình của Tần Tuyết Tâm thì chắc chắn sẽ gây mâu thuẫn với người trong trường quay..."
Đôi ngươi của Tần Tuyết Tâm bỗng nhiên dựng đứng. Dịch Vãn nhận ra sự thay đổi của cô ta, có hơi nghi hoặc.
Đạo diễn Dương rất lo lắng. Có điều may là lần này Trì Ký Hạ và Dịch Vãn vẫn nhập vai, diễn rất hoàn hảo, mà Tần Tuyết Tâm cũng qua được. Thấy tình tiết đã đến đoạn Sở Thiên Cầm ra hậu trường kiếm chuyện với hoa đán. Đạo diễn Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng Tần Tuyết Tâm lại không để đoạn này qua như thế, dường như cô ta đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Trong trường quay, tiền bối mượn cảnh diễn để gây khó dễ cho hậu bối là việc bình thường. Cô ta làm theo tình tiết đẩy mấy người đang ngăn cản sang bên, vênh mặt hất hàm bước vào hậu trường.
"Một con hát thấp kém cũng dám ra oai trước mặt bổn Quận chúa à?" Cô ta cười lạnh với Dịch Vãn đang đứng nghiêng người.
Dịch Vãn chỉ quay mặt sang, vẻ mặt lạnh lùng, thong thả cởi mũ trên đầu xuống. Tấm gương phản chiếu bóng lưng cậu, Tần Tuyết Tâm nhìn cậu, chợt nở nụ cười ở nơi máy quay không quay tới được.
"Giờ tôi muốn cho cậu một bạt tai, cậu sợ không?" Cô nhìn thẳng vào cậu, dùng khẩu hình để nói.
Tiếp đó, cô giơ tay lên, muốn tát cho Dịch Vãn một bạt tai!
Hành động này đã khiến cho người trong đoàn phim hoảng hốt. Tình tiết quả thật có nhắc đến cảnh này, thế nhưng Tần Tuyết Tâm thế này là muốn đánh thật mà!
Muốn cản cũng đã không còn kịp rồi. Tay Tần Tuyết Tâm giáng xuống, cô ta đang chờ Dịch Vãn mất mặt vì né tránh cái tát này. Đương lúc ấy, cô chợt liếc nhìn về phía bóng lưng Dịch Vãn trong gương mà máy quay không quay tới được.
Khoảnh khắc đó khiến cô ta giật nảy.
Cô ta nhìn thấy bóng của kép máu thịt lẫn lộn... đứng sau lưng Dịch Vãn!
Giây phút đó, ánh nhìn chằm chằm của cô ta tan vỡ.
"A!!!" Tiếng gào thảm thiết xé ruột xé gan vang vọng khắp phim trường, theo sau đó là Tần Tuyết Tâm ngã xuống. Đoàn phim nhanh chân lẹ tay chạy đến, Tần Tuyết Tâm ngã xuống đất, ngón tay chỉ vào Dịch Vãn, môi run run gào thét.
"Cậu... Cậu..." Cô ta không nói được một câu hoàn chỉnh.
Dịch Vãn lẳng lặng nhìn cô ta, cảm thấy khó hiểu. Lúc đạo diễn Dương chạy đến, cuối cùng cô ta cũng hét ra được.
"Sau... sau lưng cậu... sau lưng cậu có người!!"
"Gì vậy, sau lưng Dịch Vãn không có ai hết. Tôi chọn cậu ấy chỉ đơn giản là vì cậu ấy có diễn xuất thôi!" Đạo diễn Dương vốn đã bị chuyện Tần Tuyết Tâm dùng việc công để báo thù riêng chọc giận, giờ tự nhiên cô ta lại ngã xuống, tất nhiên sắc mặt hắn sẽ không được tốt.
"Không phải... sau lưng cậu ta thật sự có người mà!" Tần Tuyết Tâm gào lên: "Tôi thấy được!"
"Cái gì mà có người hay không, cô NG nhiều quá nên gặp ảo giác rồi!" Mấy staff trong đoàn cũng không nhịn được nữa.
Bốn phía đều là địch, có trăm miệng cũng không thể giải thích được. Trợ lý của Tần Tuyết Tâm vội chạy đến giảng hòa, đỡ Tần Tuyết Tâm dậy, bọn họ nghe được giọng đạo diễn Dương: "Bỏ đi bỏ đi, hôm nay quay đến đây thôi. Tần Tuyết Tâm về nghỉ ngơi trước đi."
"Còn Tiểu Trì với Tiểu Dịch thì tiếp tục." Hắn nói: "Đoạn này sẽ biên tập lại."
Tần Tuyết Tâm sợ run môi, còn chưa tỉnh hồn đã được đỡ đi.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ thấy là lạ." Có staff khẽ lẩm bẩm.
"Ừ." Dịch Vãn đứng bên cạnh cũng nói: "Mới nãy chị Tần có hơi kỳ lạ."
***
Đến khi trở về khách sạn, Tần Tuyết Tâm mới bình tĩnh lại.
Săn ưng nhiều năm lại bị ưng mổ vào mắt. Trợ lý vừa bưng trà rót nước vừa an ủi cô: "Chị Tần, so địa vị với chị thì Dịch Vãn là cái thá gì chứ? Một vai phụ nhảy dù vào mà thôi, diễn tốt thì có ích lợi gì? Chị cần gì phải tự hạ thân phận như thế?"
"Tự hạ thân phận? Tôi thì có thân phận gì chứ?" Sắc mặt Tần Tuyết Tâm đổi tới đổi lui một hồi, rồi lại có hơi mờ mịt: "Sao tự nhiên tôi lại tức giận như thế?"
Thế nhưng cô ta nhanh chóng cảm thấy tính tình của mình là vui giận bất thường như thế.
"Vậy thì để người có địa vị ngang hàng chơi với cậu ta đi... Chuyện của diễn viên trước đó là Lam Hoa còn đang được giấu, đoàn phim chưa thông báo tin tức thay người nhỉ?" Trợ lý quạt gió thổi lửa, đề nghị: "Thổi chút tiếng gió cho bên truyền thông, nói là đoàn phim vô cớ thay người, đổi thành thành viên trong nhóm Iris5 vừa công khai, đồng đội đóng bộ này, công ty cũng đầu tư cho Dịch Vãn vào đoàn theo, nhắc là Lam Hoa đã 'xảy ra chuyện', bị cướp vai. Ừm, không cần phải nói quá rõ ràng, fan của Lam Hoa sẽ tự tưởng tượng tiếp thôi."
"Cũng không cần phải làm như thế chứ." Tần Tuyết Tâm có hơi do dự.
Trợ lý còn nói: "Chúng ta cũng có nói xấu người khác gì đâu, là chuyện thật mà. Những chuyện còn lại cư dân mạng sẽ tự suy đoán. Lần này Lam Hoa hút ở Canada mà, nhà hắn ta có địa vị sâu, không dễ bị tuôn ra đâu. Em chỉ nói vậy thôi... Không phải cậu ta tranh vai với Tần Tinh sao? Giống hệt như lúc chị Tần ra mắt, cũng không phải bị Lâm Mộng..."
Ngay lúc đó, trong đầu Tần Tuyết Tâm cứ như bén rễ cảm xúc. Cảm giác hệt như lúc ở trong trường quay.
Lâm Mộng, Dịch Vãn cướp vai... Loại người có chống lưng thế này... Con cưng của trời khiến người ta ghen ghét.
Lý trí của cô ta dường như đã dần bị một loại cảm xúc khác chi phối.
Tần Tuyết Tâm không nhịn được mà gọi điện cho quản lý, éo buộc quản lý phải đáp ứng yêu câu của mình.
"Được rồi... Có điều so với những chuyện này thì, Tuyết Tâm à, tự cô nghĩ kỹ vấn đề của mình đi. Hơn một năm rồi, cô không có tác phẩm đại diện, cũng không có đề tài nào hot, độ nổi tiếng sẽ bay biến hết mất. Chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó để lên hotsearch... Cô xem Lâm Mộng kìa..."
Tần Tuyết Tâm cúp máy, trong lòng vẫn văng vẳng lời khuyên của quản lý.
Lâm Mộng. Luôn là Lâm Mộng.
Tần Tuyết Tâm đang đi tới đi lui trên ban công, chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở dưới lầu. Có người đang khuân vác đồ từ trên đó xuống, cô ta hỏi trợ lý: "Trên xe là ai vậy?"
"Chắc là diễn viên đóng vai Quỷ vương đến cứu diễn đó." Trợ lý nói.
Sau khi hành lý được mang xuống, vị diễn viên nọ cũng xuống xe. Người nọ có một đôi chân dài, mái tóc màu đen, tự mình kéo hành lý đi vào trong khách sạn.
Sau khi Tần Tuyết Tâm nhìn thấy rõ mặt mũi người nọ thì mắt sáng rực lên.
"Dụ Dung Thời!" Cô ta lẩm nhẩm cái tên thành tiếng, khó nén được sự kích động trong lòng.
***
Tần Tuyết Tâm đã bị đưa về, staff đang dọn dẹp tàn cuộc. Trì Ký Hạ ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Dịch Vãn đang ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa chơi điện thoại.
"Cậu diễn tốt ghê ha." Trì Ký Hạ dò xét: "Từng học rồi hả?"
"Ừ, có học một thời gian." Dịch Vãn nói: "Học cũng khá ổn, nhưng hiện tại cứ có cảm giác..."
"Cảm giác gì?"
Dịch Vãn: "Cảm giác trên người như có... gánh nặng cả trăm ký vậy, mong là có thể... buông nó xuống sớm."
Vẻ mặt cậu hơi có vẻ lo lắng.
Trì Ký Hạ:?
"À phải rồi, anh Trì." Dịch Vãn: "Cậu cảm thấy trên đời này có quỷ không?"
Trì Ký Hạ ngơ ngác, không nhịn được mà cười to, nói: "Sao mà có quỷ chứ? Cậu cũng tin mấy lời bậy bạ Tần Tuyết Tâm nói hả."
"À..." Dịch Vãn nói: "Cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá."
"Nhưng mà thiên phú của cậu tốt ghê đó." Trì Ký Hạ lại vòng về chủ đề chính: "Sao cậu có thể học nhanh như thế?"
"Không phải anh Trì cũng học rất nhanh sao." Dịch Vãn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nói: "Cứ như vừa tỉnh dậy đã biến thành nhân vật cần diễn vậy."
Trì Ký Hạ:?
Cậu ta còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì Dịch Vãn vừa nói dứt câu đã bị đạo diễn gọi đi. Dịch Vãn tiện tay ném điện thoại lên ghế, đi nói chuyện với đạo diễn Dương. Trì Ký Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, hoảng sợ nói với hệ thống: "Có phải cậu ta đã phát hiện ra gì rồi không?"
Hệ thống: "Chắc là không... nhỉ?"
Trì Ký Hạ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Đương lúc ấy, cậu ta phát hiện Dịch Vãn không mang điện thoại theo, nó đang nằm trên chiếc ghế, màn hình hướng lên trên vẫn còn sáng.
Trì Ký Hạ liếc mắt nhìn sang.
Màn hình điện thoại di động hiện lên một quyển tiểu thuyết.
"Thì ra Dịch Vãn đang đọc tiểu thuyết thật nè, tiểu thuyết có tên là..."
Trì Kỳ Hạ cứng đờ.
Tên quyển tiểu thuyết là "Sau khi xuyên được vào kịch bản, tôi nổi tiếng".
Trì Ký Hạ:...
Trì Ký Hạ:???
Trì Ký Hạ:!!!
Sau khi Dịch Vãn quay về, Trì Ký Hạ khó mà nhịn được nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Có vẻ như Dịch Vãn không hiểu ý cậu ta, còn nhìn mắt cậu ta rồi cười cười.
"Chúng ta tiếp tục đi, anh Trì." Cậu nói bằng giọng ôn hòa.
***
Văn phòng A.T, Đinh Biệt Hàn đang cùng anh Lưu đi thử phục trang.
"Vui vẻ lên chút, cười cái đi. Tiểu Đinh, cả ngày nay em cứ bày ra vẻ mất hứng." Anh Lưu ngồi lải nhải bên cạnh: "Phải rồi, kể một chuyện làm em vui vẻ nè. Đạo diễn Dương vừa đăng lên vòng bạn bè khen ngợi diễn xuất của Dịch Vãn đó."
Đinh Biệt Hàn:...
Anh Lưu: "Dịch Vãn được khen mà sao trông em không vui vẻ gì hết vậy? Ha ha ha!"
Đinh Biệt Hàn:...
Mặc dù cậu ta cũng không hiểu tại sao mình phải thấy vui, thế nhưng cậu ta lại nhìn thấy vẻ mặt của anh Lưu như đang nói "người anh em kiềm chế xíu đi".
Đinh Biệt Hàn lười để ý tới hắn. Từ sau khi gặp được Dịch Vãn, cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình đã không được bình thường. Anh Lưu không đợi cậu trả lời mà tiếp tục ngồi xem bài post trên vòng bạn bè của đạo diễn Dương, thấy cậu được khen ngợi như trên trời dưới đất chỉ có một, còn nói nhìn thấy bóng dáng của XXX, XX, XXX trên người cậu...
"Em xem thử đi nè, khen quá trời luôn." Anh Lưu đưa điện thoại cho cậu ta: "Em thấy được cái bóng của XXX, XX, XXX không?"
Đinh Biệt Hàn liếc thấy bóng của quỷ họa bì sau lưng Dịch Vãn: "...
"Bóng của bọn họ thì không có." Đinh Biệt Hàn nói bằng vẻ mặt hoảng hốt: "Bóng của mấy thứ khác thì lại có."
Anh Lưu:
??? Bóng của mấy thứ khác...Đinh Biệt Hàn đang cảm thấy Dịch Vãn trông giống như một người nào khác sao? Anh Lưu chợt lóe lên suy nghĩ kỳ lạ.
Tất nhiên hắn sẽ không xâm phạm đến quyền riêng tư của Đinh Biệt Hàn ngay tại đây. Anh Lưu ôm thái độ suy ngẫm bỏ đi.
Đinh Biệt Hàn cũng hắt hơi một cái. Không biết sau nhưng cậu ta cứ thấy lạnh sống lưng, cứ cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra.
Sau khi xem quyển tiểu thuyết Dịch Vãn đọc xong, cả quá trình quay phim sau đó, Trì Ký Hạ cũng điên cuồng NG.
Thật ra thì cũng không tính là NG. Trong mắt người ngoài thì đã gần như hoàn hảo, cậu ta vẫn là "tiểu thiên tài diễn xuất" trong mắt mọi người đó giờ.
Chỉ có đạo diễn Dương theo đuổi sự hoàn hảo mới phát hiện ra sự bất thường, nên cũng đặc biệt đi tìm cậu ta nói chuyện riêng.
"Tiểu Trì, sao chiều giờ ánh mắt của cậu cứ luôn không yên tâm vậy? Hơn nữa còn nhìn ngơ ngác nhìn chằm chằm Dịch Vãn?" Đạo diễn Dương hơi chán nản, nói: "Mặc dù chuyện này cũng không ảnh hưởng gì với việc xử lý hậu trường phim, nhưng mà... trước giờ cậu có như thế này đâu. Nếu như Dịch Vãn là con gái thì tôi cũng cho rằng cậu yêu cậu ấy đấy."
Trì Ký Hạ:...
Đây là trận Waterloo mà cả sự nghiệp diễn xuất cậu ta chưa từng gặp phải. Đối diễn với Dịch Vãn đã vượt khỏi phạm vi khống chế bản thân nhập vai của cậu ta rồi. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Dịch Vãn là cậu ra đã không diễn nổi.
Rồi còn nhớ đến đôi mắt sáng tỏ trong "Sinh tồn nơi hoang dã".
"Dịch Vãn." Cậu ra tự nói chuyện một mình.
Dịch Vãn đọc quyển tiểu thuyết đó là tình cờ hay là cố tình?
Cả buổi chiều đầu óc hoảng loạn, cuối cùng cũng chịu được đến lúc tan làm. Trì Ký Hạ tẩy trang, vẻ mặt phiền muộn.
"Thật là..." Cậu ta nhỏ giọng mắng một câu.
Nỗi phiền muộn của Trì Ký Hạ không kéo dài bao lâu. Cậu ta nhanh chóng nghe được các staff đang rủ nhau đi ăn lẩu nên cũng giơ tay muốn tham gia náo nhiệt. Staff vừa mừng vừa sợ, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh Trì, có được không vậy, ngày mai anh còn phải quay phim."
Trì Ký Hạ lười biếng nói: "Nhằm nhò gì."
Cậu ta đã làm quá nhiều điều vi phạm lệnh cấm của đoàn phim rồi. Huống chi trước giờ không có ai quản thúc cậu ta. Hôm nay tâm trạng không tốt nên cậu ta muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Trì Ký Hạ đang định đi cùng mọi người thì đạo diễn Dương đã bước vào với vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Trì, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
"Thế..." Những người còn lại đều hơi lúng túng, dù gì cũng đang trong thời điểm quay bù, đạo diễn Dương ra lệnh nghiêm cấm bọn họ không được rủ nhau ra ngoài ăn uống... huống chi còn dẫn theo Trì Ký Hạ. Duy chỉ có mỗi Trì Ký Hạ là dửng dưng.
Cậu ta huýt sáo một cái rồi cười đùa cợt nhã đi theo đạo diễn Dương: "Lát nữa về cùng nha."