Chương 7

Trò chơi lố lăng này có tên “Tim đập thình thịch”.

Cần tìm được người ghép đôi trong thời gian quy định, thực hiện động tác ekip chương trình chỉ định.

Trong lúc này sẽ có dụng cụ giám sát nhịp tim, nhịp tim ai vượt qua chỉ số quy định thì sẽ nhận phạt.

Động tác thứ nhất, nam vuốt tóc nữ, mười giây đếm ngược.

Mọi người lập tức chạy lên, Liễu Vi Vi cũng chạy tới chỗ Tống Xuyên, hiện trường vang lên tiếng nhạc nền ngọt ngào.

Đúng lúc này, cảm giác lành lạnh truyền đến tử da, khiến tôi tê tái, bước hụt, túm chặt áo của Tống Xuyên theo bản năng.

Tôi hơi hơi mê tay, không có chút sức chống cự nào với những bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài.

Điều này, Tống Xuyên hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Tầm mắt lướt qua bả vai Tống Xuyên, từ góc nhìn của tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Vi Vi.

Ngũ quan thanh tú của cô ta bây giờ đang hơi vặn vẹo, trong đôi mắt hạnh đáng thương không thể che giấu được ác ý.

Tôi không khỏi hoài nghi, Tống Xuyên thật sự có hảo cảm với Liễu Vi Vi sao?

Ánh mắt của cậu ấy chắc chưa xuống cấp đến nỗi vậy chứ nhỉ.

Cho tới nay toàn là đạo diễn với người đại diện liên tiếp nhấn mạnh với tôi, show chủ yếu đẩy CP Liễu Vi Vi và Tống Xuyên.

Cho nên ekip chương trình luôn xếp hai người họ bên nhau, điên cuồng rải đường.

Đúng là Liễu Vi Vi cũng luôn tỏ vẻ rất thân với Tống Xuyên.

Nhưng dường như Tống Xuyên chưa từng chủ động đáp lại cái gì, vẫn luôn xem Liễu Vi Vi như người bạn bình thường, lịch sự mà xa cách.

Thậm chí nhiều lần còn xém chút nữa nổi nóng với cô ta.

Có điều lúc ấy, camera đã dời đi, không có quay tới.

Đạo diễn thổi còi.

Động tác thứ hai, nữ kabedon nam, năm giây đếm ngược.

Ngón tay Tống Xuyên chậm rãi trượt xuống tóc tôi, âm thanh trầm thấp mê hoặc: “Đàn chị, không có thời gian đâu.”

Nói xong, cậu ấy tự giác rút tay mình về, cánh môi đỏ bừng hơi cong lên.

Đầu óc tôi nóng lên, dùng sức đẩy cậu ấy lên thân cây bên cạnh.

Thân cây chịu lực tác dụng, không ít cánh hoa rơi xuống vai Tống Xuyên.

Tôi ngửa đầu nhìn cậu ấy, giống như quay trở về mùa hè nóng bức năm ấy.

Tống Xuyên mặc đồng phục ngay ngắn, đứng dưới tàng cây nghỉ ngơi một mình, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt đen, đẹp như yêu tinh trong truyện tranh.

Lập tức hấp dẫn ánh mắt của đàn chị đang bị phạt đứng ở trên sân thể dục.

Bình luận kêu gào: “Ánh mắt đầy cảm giác duyên nợ này của anh Tống làm mị cảm thấy anh ấy cần một viên thuốc kiềm chế, à không, hai viên!”

“Team đè đầu tập hợp! Hôn cho mị! Bầu không khí như này rồi, sao hai người lại có thể không hôn hả!”

“A a a a, tôi mặc kệ, CP tránh né là thật! Tôi mặc kệ! Bọn họ không phải thật thì tôi là giả!”

“Tuy hai người bọn họ ít chung khung hình nhưng lần nào ở chung cũng làm người già như tôi động lònggg!!!! Ôi, trái tim thiếu nữ của bà.”

“Rốt cuộc Tống Xuyên đang làm cái gì đấy! Sợ không kịp giờ sao? Vì sao lại không đi tìm bé Vi! Mắc gì lại hoàn thành nhiệm vụ với Trần Khanh Khanh chứ!”

“Tôi mạnh dạn đoán Liễu Vi Vi đơn phương. Ekip chương trình cho rằng xào CP hai người bọn họ thì sẽ hot nên không ngừng cho thêm cảnh. Nhưng anh Tống vốn không hề care cô ả. Nên mấy góc quay đó trông cố tình vãi. (ý kiến riêng, mấy người có cãi thì tôi cũng đúng).”

“Y vậy luôn lầu trên ơi, bà nói ra tiếng lòng của tui rồi. Tôi muốn nói rồi nhưng sợ bị táp.”

“Nếu Tống Xuyên không thích Vi Vi thì sao lại gửi thư động lòng cho cô ấy?”

“Sao mi biết trong bốn phong thư kia nhất định có của anh Tống?”

“Vậy mi giải thích coi, nếu không cho bé Vi thì thư của anh Tống đâu? Đi đâu rồi! Bị mi ăn mất rồi à?”

Tiếng cảnh báo vang lên, có nhịp tim của ai đó vượt qua giá trị cho phép, trò chơi kết thúc.

Tôi nhìn ánh sáng hồng không ngừng lập loè trên ngực Tống Xuyên, không khỏi rơi vào trầm tư.

Mọi chuyện phát triển không như trong tưởng tượng của tôi.

Bình luận: “Mau, anh Tống hết năng lượng rồi, cầm đèn pin chiếu ảnh đi.”

“Ảnh động lòng rồi, ảnh động lòng với chị Trần rồi aaaaaa, mấy người không thấy tôi đang quắn quéo như dòi trên giường đâu.”

“Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn hai người họ có gì đó. Nhưng vì sao anh Tống lại động lòng trước chứ, dáng vẻ không đáng giá đến vậy hả! Gồng lên cho chế.”