Chương 80

Giải quyết xong cái bóng đèn tự dưng nhảy ra này, Bourbon một lần nữa nhìn về phía Chân Thổ Hào nở nụ cười: "Xem ra Hách tiên sinh say rồi, chúng ta tiếp tục đi? Chờ một lát nữa chắc ông ấy sẽ tỉnh thôi."

Chân Thổ Hào nhìn thoáng qua số 5, yên lặng cảm thán một câu người anh em Đông Bắc này hình như có hơi gà, mới uống hai chai mà đã sập rồi.

Ông cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm lấy viên "Golden Star" lên thưởng thức: "Đá quý không có vấn đề gì, chúng ta lập tức giao dịch đi? Cứ trực tiếp chuyển khoản như đã thỏa thuận là được!"

Bourbon gật gật đầu, Vermouth lấy ra chiếc máy tính đã chuẩn bị từ trước, bật giao diện chuyển khoản lên.

"Dựa theo giá gốc lúc trước, tổng cộng là 410 nghìn đô......" Chân Thổ Hào đang muốn chuyển tiền, lại bị Bourbon dùng tay đè lại.

"Chân tiên sinh đừng vội." Bourbon cười nói: "Chúng tôi và Chân tiên sinh quen biết cũng đã lâu, hợp tác vẫn luôn rất vui vẻ. Lần này là đại thọ của cha Chân tiên sinh, tôi cũng muốn tỏ chút tâm ý. Viên "Golden Star" giá gốc 410 nghìn đô này, ngài chỉ cần trả 90 nghìn đô là được."

"90 nghìn đô?!" Chân Thổ Hào hơi mở to hai mắt, thế này có khác gì tặng không đâu?

"Không được! Sao có thể để cậu thiệt nhiều như vậy!" Chân Thổ Hào vội vàng cự tuyệt.

Trên thực tế, vị thương nhân dày dặn kinh nghiệm này đã âm thầm nâng cao cảnh giác, ông biết trên trời sẽ không tự dưng rơi xuống một cái bánh có nhân to như vậy, đặc biệt là bánh có nhân của người Nhật!

"Chúng tôi nghe nói số 9 ở Trung Quốc tượng trưng cho lời chúc trường thọ, đồng thời cũng đại biểu cho sự lâu dài. Ta muốn cùng Chân tiên sinh trở thành bạn bè thật lâu, xin ngài ngàn vạn lần đừng cự tuyệt.....Cái này coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho cha ngài đi." Bourbon uyển chuyển nhắc đến chủ đề chính của hôm nay.

"Quà gặp mặt?" Chân Thổ Hào có chút nghi hoặc.

"Đúng vậy, những năm gần đây hợp tác cùng Chân tiên sinh khiến tôi rất có hứng thú với Trung Quốc. Tôi muốn chuyển trụ sở sang đó để phát triển.....Chân tiên sinh là người địa phương, có lẽ sẽ hiểu biết thị trường Trung Quốc hơn tôi nhiều. Tôi hy vọng ngài có thể dìu dắt một chút......" Bourbon giải thích.

Lời của anh vừa dứt, Chân Thổ Hào vốn đang cảnh giác lập tức buông lỏng.

Cái gì chứ, thì ra là muốn kiếm tiền trên đất Trung Quốc sao? Không trách được! Ông biết là sẽ không có người nào làm giao dịch lỗ vốn mà! Chân Thổ Hào tự hỏi một chút. Mấy năm nay đất nước ông phát triển rất mạnh, những quốc gia khác tới làm ăn buôn bán đúng là càng ngày càng nhiều. Owada và ông hợp tác nhiều năm như vậy, nếu gã tới Trung Quốc thì muốn ông giúp đỡ cũng không phải là không thể.....

"Ây dà, quen biết cũng đã lâu như vậy rồi, nếu Owada tiên sinh muốn đến chỗ chúng tôi làm ăn thì chỉ cần nói một tiếng là được......Vậy cậu muốn tôi giúp việc gì?" Chân Thổ Hào hỏi.

Bourbon nheo lại mắt: "Chân tiên sinh là hội trưởng hoa kiều, tôi nghe nói các ông có một khu phố chuyên dành cho hoa kiều, an ninh rất tốt. Tôi muốn trước khi cửa hàng thi công xong thuê hai căn hộ ở đó để cho người làm ở tạm....."

"Ở tạm cái gì đó? Nói với tôi đây nè? Tôi có nhiều nhà lắm nha ~" Một giọng nam đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, cửa lớn tiệm đá quý Owada bị đẩy ra, thanh niên tóc đen cười tủm tỉm bước đến: "Ôi chao, cái cửa hàng này đúng là khó tìm ~ Để mọi người đợi lâu rồi!"

"!!" Đồng tử Bourbon và Vermouth co chặt, không thể nào!

Nơi bọn họ chọn chính là cửa hàng mà Owada mới mở, còn chưa chính thức khai trương, mấy người này sao có thể tìm được nhanh như vậy?!

Nhưng chuyện vẫn còn chưa kết thúc, vì giây tiếp theo, thanh niên tóc vàng quen thuộc đã xuất hiện ở cửa.

Chỉ thấy cậu đứng đó vẫy tay hô với ra ngoài: "Này! Ở đây! Bên này nè! Đừng đi nhầm!"

Ngay sau đó một đám mỹ nữ ăn mặc hoa hòe lộng lẫy cầm từng bình rượu đắt tiền đi đến, chưa tới 5 phút sau đã xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt mấy người bọn họ.

"Phú tiên sinh, chuyện này là sao?" Bourbon cau mày đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn.

Thanh niên tóc vàng hoàn toàn không sợ, xòe tay ra cười nói: "Vừa rồi chúng tôi lạc mất mấy người giữa đường, nếu không phải tài xế quen thuộc khu này thì bọn tôi cũng không tìm được tới đây đâu!"

Trên thực tế, cậu đang nói dối.

Tài xế căn bản không tìm được cửa hàng ẩn nấp sâu như vậy, bọn họ cũng không phải dựa vào anh ta —— mà là [Định vị]

Sau khi bị người của tổ chức cắt đuôi, bọn họ liền rơi vào trạng thái hoảng loạn mất một lúc. Ngay khi số 10 không biết phải làm sao, đang định dùng kênh chat để cầu cứu Sauza, số 15 lại phát hiện ra trong group nhỏ mà bọn họ lập cho kịch bản thổ hào này có một tùy chọn tên là [Chia sẻ vị trí theo thời gian thực], cậu liền không do dự click vào. Ngay sau đó một bản đồ trong suốt hiện lên, trên bản đồ có tổng cộng ba chấm nhỏ màu xanh lá đánh dấu mã số của bọn họ!

Trong đó chấm nhỏ của số 5 đang di chuyển rất nhanh, hai người bọn họ không nghĩ nhiều, lập tức bảo tài xế lái xe theo chỉ dẫn của mình. Khi nhìn thấy đám người Bourbon đi vào cửa hàng đá quý từ xa, hai người lại không trực tiếp đi vào theo.

Với giá trị vũ lực của bọn họ tuyệt đối không thắng nổi hai thành viên của tổ chức, nếu tùy tiện đi vào thì chỉ có xong đời. Thanh niên tóc đen suy tính một chút, tỏ vẻ đám người Tổ chức Áo đen kia tuy rằng vẫn luôn rất phô trương, nhưng tôn chỉ của bọn họ lại là phải biết giấu mình.....Tuy rằng nghe thì có hơi buồn cười, nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy. Điều này có nghĩa là chỉ cần có đủ nhiều người, chắc chắn bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ!

Thanh niên tóc đen đi thẳng vào trong, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Chân Thổ Hào, ngăn cách giữa ông và Bourbon, sau đó lại quay đầu nhìn anh cười thẹn thùng. Nhìn nụ cười ấy, Bourbon bắt đầu cảm thấy đau dạ dày.

Lúc này thanh niên tóc vàng cũng cầm một bình rượu ngồi bên người số 5: "Chúng tôi thật vất vả mới tới được đây, đang chuẩn bị tiến vào thì lại đột nhiên nghĩ, không được! Đã để mọi người đợi lâu như vậy rồi sao có thể tới tay không!

May là ở gần đây có một cái hộp đêm rất hoành tráng, để bồi tội, chúng tôi liền kêu mỹ nữ mang rượu đến cho mọi người! Không phải Owada tiên sinh nói bàn chuyện làm ăn xong lại uống tiếp sao? Anh cũng không cần chi tiền đâu, đơn này tôi bao, cứ uống thoải mái đi!"

Ai muốn uống với các người? Các người gọi đây là uống rượu sao? Đó là tưới nước được chưa! Gân xanh trên trán Bourbon giật giật. Vốn dĩ cho rằng cắt đuôi hai tên, đánh ngất một tên là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ai mà ngờ mấy kẻ này lại bám như keo chó, dính mãi không buông!

Bourbon rũ mắt xuống, không sao, có thể đánh ngất một thì đương nhiên cũng có thể đánh ngất hai.

Anh lại một lần nữa treo lên tươi cười mời hai người ngồi xuống: "Vậy thì cảm ơn hai vị, chỉ là tôi cảm thấy vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, giờ mà uống tiếp thì không tốt cho dạ dày lắm. Không bằng ngồi xuống uống thứ khác nhẹ nhàng hơn đi? Cô Ella, phiền cô pha thêm mấy cốc cà phê nhé?"

Anh liếc mắt ra hiệu cho Vermouth một cái, Vermouth hơi gật gật đầu, vừa định rời đi đã bị thanh niên tóc vàng gọi lại.

"Ấy, không cần! Tôi không thích cà phê nhập khẩu." Thanh niên tóc vàng quơ quơ bình rượu trên tay, nhếch miệng với Bourbon: "Tôi chỉ uống rượu, hơn nữa chỉ thích rượu mạnh thôi. Chị gái đừng vội vàng quá, chúng tôi uống cái này là được rồi!"

"....." Vermouth. Vừa rồi bọn họ vì chuốc rượu Bourbon mà mỗi lần mời rượu đều tự nốc cạn một bình. Đã uống nhiều rượu mạnh như vậy rồi, mấy tên này còn muốn uống nữa hả?

Bourbon cảm thấy nhức đầu, nhiệm vụ lần này rõ ràng rất đơn giản, vì sao lại cứ không thuận lợi như vậy!

"Phải rồi, hình như vừa nãy tôi nghe mấy người đang nói cái gì mà thuê nhà?" Thanh niên tóc đen hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Bourbon còn chưa kịp ngăn cản, Chân Thổ Hào đã dõng dạc nói: "Chuyện là Owada tiên sinh đang muốn sang nước ta để làm ăn, muốn thuê nhà ở khu hoa kiều của tôi ấy mà!"

Thanh niên tóc vàng vội vàng nói: "Anh Owada muốn mở cửa hàng ở thành phố B sao? Nơi ấy đúng là tấc vàng tấc vàng đó, nhưng mà anh gặp may rồi, có Đái tổng của chúng ta ở đây!" Cậu hất cằm về phía thanh niên tóc đen: "Đái tổng rất quen thuộc bên đó đấy! Hỏi anh ta là chuẩn bài!"

Thanh niên tóc đen gật gật đầu, hỏi Bourbon: "Anh chuẩn bị mở cửa hàng đá quý ở chỗ nào thành phố B?"

Đương nhiên là Bourbon không định mở cửa hàng thật. Nhiệm vụ tổ chức phái xuống là để bọn họ lấy cớ khai trương cửa hàng cho thành viên tổ chức ngụy trang thành nhân viên và người làm, lợi dụng quan hệ với Chân Thổ Hào để tiến vào khu phố hoa kiều. Bọn họ phải lợi dụng ông ta mà lại không thể khiến đối phương nghi ngờ, đám người Trung Quốc ở phương diện này vô cùng nhạy bén!

May là Bourbon đã chuẩn bị tốt, anh trả lời: "Số X1 phố XX." Nghĩ một chút rồi lại bổ sung một địa chỉ: "Hoặc là số T1 phố XX cũng được."

Hai con phố này trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đối phương sẽ không đến mức biết cả hai đi?

Nhìn thanh niên tóc đen cười ngượng ngùng, trong lòng Bourbon nháy mắt dấy lên dự cảm bất thường, giây tiếp theo anh nghe thấy cậu nói: "Trùng hợp quá, hai con phố kia đều là nhà tôi."

"......" Bourbon.

Chân Thổ Hào lập tức vỗ tay: "Ây da! Vậy không phải là khéo quá rồi sao! Owada tiên sinh, cậu đúng là may mắn đấy! Có Đái tổng ở đây, cửa hàng của cậu không còn gì phải lo rồi!"

Nụ cười trên mặt Bourbon vô cùng miễn cưỡng: "Nhưng nơi ở thì tôi vẫn muốn ở lại khu hoa kiều...."

"Ở khu hoa kiều làm cái gì a! Nơi đó cách vành đai 6* xa lắm! Tuy rằng vùng ngoại thành hoàn cảnh tốt thật, nhưng khi đi làm thì không tiện đâu!" Thanh niên tóc vàng lập tức nói: "Chúng tôi đề cử cho anh một chỗ, phố Triều Dương! Ài! Cách cửa hàng của anh không xa, hơn nữa môi trường cũng cực tốt, còn có bầu không khí hàng xóm hòa thuận dễ gần, mọi người luôn giúp đỡ và yêu thương nhau, thân thiện vô cùng!"

*Bắc Kinh có tổng cộng 6 đường vành đai, trong đó vành đai 1 là khu trung tâm tập trung chủ yếu cơ quan trung ương và văn phòng công ty; vành đai 2 và 3 là nơi sầm uất và đắt đỏ; càng ra xa càng là vùng ngoại thành.

Nói xong liền quay sang làm mặt quỷ với thanh niên tóc đen.

"Phụt!" Số 15 nhịn không được cười thành tiếng, mẹ nó cái gì mà quan hệ hàng xóm hòa thuận dễ gần, giúp đỡ yêu thương nhau!

Ai mà chẳng biết cư dân Triều Dương được xưng là "Tổ chức tình báo lớn thứ 5 thế giới*", nếu đám người Tổ chức Áo đen kia mà đến ở, nói không chừng chưa đến 3 ngày đã bị một lưới tóm gọn. Đấy chính là 50 vạn tiền thưởng biết đi đó! Đương nhiên, loại chuyện truyền miệng này người nước ngoài không có khả năng biết được rồi.

*Triều Dương là một khu phố ở Bắc Kinh, người dân ở đây hay được ví với 4 cơ quan tình báo nổi tiếng là CIA, MI6, KGB và Mossad sau nhiều vụ tố giác nghệ sĩ như Ngô Diệc Phàm, Lý Vân Địch hay con trai Thành Long, v.v...

"Khụ khụ, đúng vậy. Khu Triều Dương đúng là không tồi." Thanh niên tóc đen ho hai tiếng, một lần nữa bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có mấy căn nhà ở đó, vừa vặn vẫn đang để trống. Hiếm khi mới gặp được người hợp ý như anh Owada đây, vậy thì tôi sẽ cho người của anh ở lại miễn phí, coi như là kết thêm bạn mới."

Chân Thổ Hào vội vàng vỗ vai Bourbon: "Mau! Mau cảm ơn Đái tổng! Khu phố kia nổi tiếng là an ninh tốt, lại còn ngay vành đai 3, mấy hộ gia đình sinh sống ở đó không phú cũng quý, rất thích hợp cho làm ăn buôn bán! Chắc chắn tốt hơn khu hoa kiều của tôi nhiều!"

Bourbon có chút chần chừ, mục đích ban đầu của tổ chức chính là lợi dụng quan hệ để lẻn vào. Tìm Chân Thổ Hào hay tìm thanh niên tóc đen hình như cũng không có gì khác nhau, bây giờ xem ra thế lực của vị họ Đái này còn lớn hơn Chân Thổ Hào sao?

Ngay khi anh còn đang do dự, Vermouth đã ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Đồng ý đi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, khu vành đai 3 kia cách trung tâm rất gần, dưới chân đèn luôn có khoảng tối*."

*Ý nói những thứ ngay gần trước mắt thường dễ bị bỏ sót nhất.

Bourbon lập tức vươn tay ra, mặt đầy tươi cười nói: "Vậy làm phiền Đái tiên sinh rồi."

Thanh niên tóc đen cười thẹn thùng: "Đừng khách khí.......Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục uống rượu, coi như chúc mừng sự hợp tác này không?"

Nụ cười của Bourbon lập tức hóa đá.

※※※※※※※※※※※※※※※※※