Vào một buổi sáng chủ nhật....
Hồng Phong xoay trái bóng rổ, khoé môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Trong khi ông anh được đi chơi thì cô phải ở nhà đợi gia sư đến dạy kèm.
Nghe mẹ nói: đó là một cô gái lớn hơn cô một tuổi, thành tích xuất sắc nên bà Đường rất tin tưởng. Nhưng Hồng Lam lại nghĩ: trẻ thế làm sao có kiến thức? Cô phụng phịu nằm ra bàn.
Bỗng... tiếng chuông cửa vang lên, đến giờ học rồi. Dù vậy cô vẫn không chịu ra mở cửa khiến mẹ chỉ muốn táng cho thật đau.
" Cạch!"
Một thiếu nữ dung nhan thanh thuần giản dị bước vào. Ý cười nghề nghiệp thập phần ôn nhu, nàng cúi đầu làm mái tóc ngắn rũ nhẹ.
Hồng Trang vỗ dĩ chán nản nhìn thấy Lạc Vũ đứng trước cửa thì sốc 5 giây.
Bà Đường công nhận nàng thuận mắt lại ngoan ngoãn nên thái độ vui vẻ vô cùng:" được rồi, cháu vào đi"
Nàng gật đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Hồng Lam thì khó hiểu nhướng mày.
Lúc cả hai lên tầng, Hồng Lam rất run.. thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại ngắm nàng tủm tỉm cười. Hạnh phúc quá đi, ai ngờ gia sư lại là crush chứ? Cô xúc động không sao tả xiết, nhìn không gian thành màu hồng ngọt ngào.
Lạc Vũ đảo mắt đánh giá phòng tiểu học muội. Chiếc giường caro và con gấu bông hình phomat. Trên sàn có một tấm thảm gần 2 mét sọc kẻ. Trên bàn ba chân, sách vở được xếp luộm thuộm.
Hồng Lâm cười cười rồi nói:" Hè hè, chị.. chị có nhớ em không" Nàng gật đầu, phong thái nhàn nhạt và hiền dịu:" Ừm... chị nhớ"
Một câu nói đơn thuần của mỹ nữ khiến trái tim cô muốn bay ra ngoài. Hồng Lam hận không thể gọi cho Ngũ Vân khoe khoang ngay bây giờ. Còn ngọt hơn cả kẹo nữa, cô chết mất thôi.
Lạc Vũ vén sợi tóc ngắn, tư thế quỳ gối đoan chính trông rất quy củ. Nàng lật sách vở ra, thái độ nghiêm túc thêm vài phần:" được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về..."
Hồng Lam ngoan ngoãn lắng nghe, mà không biết là nhìn vở hay nhìn nàng nữa. Trong lòng rạo rực, cô mím môi thầm đánh giá tiên tử trước mặt.
Nàng khẽ nghiêng đầu để lộ sườn mặt như tranh hoạ. Đôi mắt hờ hững lại cao lãnh, nhìn cứ như mấy nữ tổng tài trong truyện tranh bách hợp. Lưng cánh bướm thẳng thắp, cổ thiên nga ẩn hiện sau chiếc áo polo màu nâu nhạt. Trong không gian bình dị... vẻ đẹp của nàng tô lên màu sắc rực rỡ trong tim Hồng Lam.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô ngơ ngác nghe Lạc Vũ nói:" em thử giải đề này đi"
Hồng Lam:....
Trời! Mấy cái số lên xuống này là gì vậy?