Quân tử có 6 nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ, cầm khúc là một loại tầm thường nhất, từ xưa tới nay bao nhiêu văn nhân nhã sĩ lấy lễ nhạc tương hòa, Mộc Cảnh Tự không thể không biết.
Huống hồ bản thân<
>chính là một trong những khúc vỡ lòng, ba trăm bài thơ học đầu tiên là nó, quân tử học đàn, bài hát tất học cũng có nó.
Mỗi người trong Lâm Uyên học phủ đều biết đàn, khác nhau cùng lắm là khúc nhạc không lưu loát, tài nghệ thuần thục hay không thuần thục mà thôi.
Kha Hồng Tuyết đưa cành hoa tới tay Mộc Cảnh Tự, nụ cười bên môi không dứt, chờ y trả lời.
Mộc Cảnh Tự lại nhíu mày, lẳng lặng quét qua đám bạn học sau lưng Kha Hồng Tuyết tan học vẫn chưa rời đi, ở đây xem kịch: "Không.”
“... "Ý cười trên mặt Kha đại thiếu gia thoáng chốc cứng đờ.
Mộc Cảnh Tự làm như không nhìn thấy, xoay người hỏi thanh niên vừa hợp tấu với y: "Chúng ta đi thôi.”
Từ Minh Duệ cất kỹ cầm phổ, gật đầu với Kha Hồng Tuyết: " Nhường cái.”
Kha Hồng Tuyết thiếu chút nữa tức chết, hắn sửng sốt một lát, cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt hiện ra một sự tàn khốc, lộ ra vài phần điên cuồng như ẩn như hiện.
Chậm một hồi hắn xoay người gọi: "Học huynh, chờ ta đi cùng với!”
Mộc Cảnh Tự đã sắp rời khỏi phòng đàn, Kha Hồng Tuyết nhạy cảm nhìn thấy bóng lưng y có dừng lại trong chốc lát, du͙© vọиɠ phá hoại dâng lên trong lòng mới thoáng tiêu tan một chút.
Cho dù Mộc Cảnh Tự chỉ dừng lại trong nháy mắt kia, sau đó bước chân vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, cũng đã đủ để Kha Hồng Tuyết đè xuống tất cả cảm xúc tiêu cực.
Hắn bước nhanh đuổi theo, chắp tay chào Từ Minh Duệ: "Kha Hàn Anh, giai đoạn Trúc lớp Giáp.”
“Ta nhận ra ngươi. "Từ Minh Duệ nói," Từ Minh Duệ.”
Vừa rồi ở phòng đàn không nhìn kỹ người này trông như thế nào, lúc này đứng dưới ánh mặt trời, tầm mắt Kha Hồng Tuyết đảo qua hắn từng tấc từng tấc.
Thân cao tám thước, thân thể cân xứng, ngũ quan đoan chính, mặt mày tuấn lãng, quả thật sinh ra có tướng mạo đẹp.
Kha Hồng Tuyết híp híp mắt, thu lại chút địch ý gần như sắp đâm ra, làm như lơ đãng nói: "Thật sao, đó cũng là vinh hạnh của Kha mỗ. Chỉ là không biết Từ huynh nhận ra ta từ đâu, nếu là bạn cùng trường nói đùa, vậy cũng không coi là thật, Từ huynh không nên để trong lòng.”
Từ Minh Duệ rất là khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi hàng đêm xuống núi uống rượu là giả, ngươi vung tiền như rác là giả, hay là nói ngươi vào học phủ bảy năm, từ trong Dương Hoa lâu chuộc ra bảy cô nương là giả?"
Ý cười trên mặt Kha Hồng Tuyết cứng đờ, không khỏi tỉ mỉ nhìn thoáng qua người này.
Không thể trách hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn rất ít nhìn thấy người nói chuyện trắng trợn như vậy, coi như Lý Văn Hoà là người thẳng thắn thì lời nói ra khỏi miệng cũng phải đánh hai ba bản nháp quẹo mấy cái mới lên tiếng.
Văn nhân nói chuyện phải cẩn thận nhất, nếu không ngày sau nhập sĩ, nói không chừng ngày nào đó họa từ miệng ra liền rơi vào kết cục tịch thu cả nhà, chém đầu.
Rất hiếm khi Kha Hồng Tuyết biểu lộ ra vê ngạc nhiên, Mộc Cảnh Tự nghiêng đầu, nở nụ cười.
Từ Minh Duệ thẳng thắn vô tư mặc cho hắn nhìn mình, sau lại thật sự không nhịn được quay đầu hỏi: "Cảnh Tự, hắn nói chuyện vẫn như vậy sao?”
Kha Hồng Tuyết còn chưa kịp khúc mắc cách xưng hô của hắn, chợt nghe Từ Minh Duệ lại nói với hắn: "Còn đàn cái gì Quan Thư, nếu ngươi thích người ta thì trực tiếp làm đi, Tương Tư Khúc, Phượng Cầu Hoàng, Thu Phong Từ...danh tiếng Kha Hàn Anh ngươi vang xa, dù sao cũng phải có một hai bài có thể đàn được, trực tiếp đàn cho học huynh ngươi nghe cho kỹ, dệt dây thừng lòng vòng ở đây làm gì?”
Kha Hồng Tuyết: "......”
Ngay cả biểu tình kinh ngạc hắn cũng không tỏ ra được nữa, miệng hơi hơi há ra. Sau khi trưởng thành Kha Hồng Tuyết hiếm khi luống cuống như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí không biết tầm mắt của mình đến tột cùng nên nhìn về nơi nào.
Từ Minh Duệ người này... Lời nói ra quá mức long trời lở đất, hắn không dám nghĩ Mộc Cảnh Tự sẽ đáp lại như thế nào.
Cũng may thời gian dày vò cũng không quá dài, Kha Hồng Tuyết nghe thấy Mộc Cảnh Tự dịu dàng nói: " Ngươi hiểu sai rồi, hắn đã gả cho người khác từ lâu, hiện tại đang thủ tiết, sẽ không thích người khác đâu.”
“……”
Trái tim treo lơ lửng của Kha Hồng Tuyết rốt cục đã chết.
Hắn đúng là thiếu nợ, thật đấy.
Sao lại phải tới đây một chuyến, hiện tại thì tốt rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Hắn quay đầu, nhìn về phía Mộc Cảnh Tự, vẻ mặt không thể nói là không tủi thân.
“Như vậy à. "Từ Minh Duệ nhận lấy cành hoa quế chưa đưa từ tay Kha Hồng Tuyết:" Ta cũng cảm thấy, nếu Kha Hàn Anh thích ai, người đó cũng thật xui xẻo.”
Kha Hồng Tuyết nghiến răng, nghiêng đầu liếc mắt muốn cảnh cáo Từ Minh Duệ, lại thấy Mộc Cảnh Tự lấy cành hoa kia từ trong tay hắn, cười khẽ, làm như không thèm để ý nói: "Như vậy sao.”
Trong lòng Kha Hồng Tuyết lộp bộp, nghe thấy một câu nói nông cạn như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là học huynh cuối cùng cũng nhận được hoa của hắn, mà là tuổi tác lùi thêm một chút, hoàng tử thiếu niên dẫn binh xuôi nam trong biến cố, hài cốt bị dân chúng phỉ nhổ trên tường thành…
Người hắn thích, quả thật là người xui xẻo lớn nhất trong thiên hạ.
Kha Hồng Tuyết yên lặng ngậm miệng, không dám nói gì khiến học huynh nhớ lại chuyện cũ.
Nhưng Mộc Cảnh Tự lại tự mình đề cập, đôi mắt hoa đào như cười như không liếc qua một cái, thấy Kha Hồng Tuyết cúi đầu, vẻ mặt dường như uể oải, y nói: "Nhưng trong thiên hạ này không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn được hắn để ý, nghĩ đến nếu được Kha Hàn Anh hắn thật lòng, hẳn cũng là chuyện may mắn.”
Một trận gió thổi qua, mùi hoa quế phả khắp núi, Kha Hồng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, sững sờ nhìn Mộc Cảnh Tự.
Mộc Cảnh Tự nhìn hắn rồi quay đi, tư thái vẻ mặt đều tự nhiên vô cùng, giống như y thật sự chỉ đứng ở một lập trường bạn học xã giao không sâu, đặt mình ở nơi khác tán gẫu một câu nhàn rỗi này mà thôi.
Từ Minh Duệ vừa oán hận Kha Hồng Tuyết xong, nghe thấy Mộc Cảnh Tự nói những lời này, nhướng mày, dùng biểu tình nhìn thấu tất cả nói thầm trong lòng: Không ngờ là hai bánh quai chèo tinh.
Không được tự nhiên muốn chết.
Từ trước đến nay hắn không phải là người nhiều chuyện, thấy thế cũng không có hứng thú tham dự tình yêu của hai người bọn họ, chỉ là thấy sắc trời không còn sớm, lên tiếng nhắc nhở: "Còn tới Tàng Thư các không, ngày hết hạn sắp tới rồi.”
Mộc Cảnh Tự đáp một tiếng đi về phía trước, Kha Hồng Tuyết vốn còn muốn hỏi hắn là ngày hết hạn gì, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, mặt dày đi theo bên cạnh bọn họ cùng đi về phía Tàng Thư các.
Tàng thư các của học phủ có tổng cộng bảy tầng, ba tầng dưới chỉ cần là người trong học phủ, coi như là đầu bếp nấu ăn hay gã sai vặt gánh nước sau núi cũng có thể đi vào đọc sách, một tầng ở giữa là phòng tự học, đèn đuốc quanh năm không tắt, cung cấp cho học sinh đọc sách sáng tác.
Lên thêm hai tầng nữa là nơi chỉ có các phu tử mới có thể đi, tầng cao nhất thì chỉ có chưởng viện mới có thể lên, chất đống một ít sách cổ trọng yếu.
Có một lần Kha Hồng Tuyết theo tiên sinh lên tầng cao nhất, nhìn cảnh núi non ngoài cửa sổ, cười nói: "Bậc thang cao như vậy, tiên sinh ngài đi đứng có tiện không?"
Thiếu chút nữa bị chưởng viện đánh chết.
Hôm nay Từ Minh Duệ và Mộc Cảnh Tự tới nơi này, mục tiêu không phải tầng bốn, cũng không phải tầng một, bọn họ trực tiếp lấy thẻ thân phận Phu tử ra, đi tầng năm.
Kha Hồng Tuyết nhìn lướt qua, phát hiện đó là thẻ bài của Mộc phu tử.
Từ Minh Duệ nói: "May mắn ngày đó anh trai ta nhắc tới Lâm Uyên học phủ còn có một quyển sách lẻ, ta nghĩ lúc trước huynh vào Tàng Thư các đã lên lầu năm, nhất định là có thẻ bài. Đúng là ta có vận may lớn, bằng không thì không biết nên đi nơi nào tìm sách.”
Trong lúc nhất thời Kha Hồng Tuyết không biết nên cười hay nên than, thì ra thân phận mà điện hạ cho bản thân có thể dùng những lúc như thế này.
Tầm mắt hắn khẽ dời, mượn ánh sáng cửa sổ rơi vào nhìn về phía sườn mặt Mộc Cảnh Tự, trong lòng suy nghĩ sợ là lúc học huynh mới vào học phủ cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, ngày ngày chạy tới Tàng Thư các hay sao?
Nhưng cái này cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ,cũng không đáng để suy nghĩ sâu xa.
Mộc Cảnh Tự nói: "Quyển ngươi nói kia ta đã thấy trước đó vài ngày, cụ thể ở đâu không nhớ rõ, còn phải làm phiền ngươi tự mình đi tìm.”
“Đó là đương nhiên, đa tạ. "Từ Minh Duệ ôm quyền nói, nói xong không chút khách khí, xoay người đi tới biển sách.
Tầng này không nhiều người lắm, cơ bản đều là vài tiên sinh không có tiết dạy, đang nghiên cứu một ít sách cổ.
Kha Hồng Tuyết vừa muốn hỏi một màn vừa rồi xảy ra trong phòng đàn, cũng muốn hỏi câu "thích" lúc trước y trả lời Từ Minh Duệ rốt cuộc là có ý gì, lời đến bên miệng, nói ra miệng lại là: "Muốn tìm sách gì, ta giúp huynh tìm.”
Mộc Cảnh Tự nghi hoặc nhìn về phía hắn, Kha Hồng Tuyết cười nói: "Một nửa sách trong tàng thư các này đều là nhà ta quyên góp, chưởng viện có lẽ cũng không rõ bên trong có sách gì.”
Lời này không giả, học phủ chỉ dựa vào tiền học phí học sinh nộp cũng không đủ để xây nhiều viện như vậy, không biết những năm này Kha gia đã đập vào học phủ bao nhiêu bạc, đã thành người cầm quyền chân chính phía sau màn.
Mộc Cảnh Tự chần chờ, Kha Hồng Tuyết cười kí©h thí©ɧ y: "Hoặc là nói học huynh có mục đích gì khác, quyển sách kia chỉ có thể do Từ huynh tìm, không muốn nói cho ta biết?"
Câu hỏi này rất vô lại, Mộc Cảnh Tự hết cách, chỉ có thể nói: "Là một quyển sách nói về dụng cụ nông canh, dùng văn tự các triều đại.”
Các triều đại cách nay hơn 700 năm, quả thật khó tìm.
Kha Hồng Tuyết suy nghĩ một chút, xoay người muốn đi về một hướng, mũi chân vừa quẹo một cái, quay đầu cười nói: " Không bằng học huynh đi cùng ta nhé? Tìm được cũng tốt xác nhận có phải quyển huynh muốn hay không.”
Tàng thư các yên tĩnh, ánh sáng rải rác trên sàn gỗ, bụi bặm nhỏ bé di chuyển trong không khí bám vào sách vở và văn tự cổ xưa, Mộc Cảnh Tự không suy nghĩ, nhấc bước đi về phía hắn.
Kha Hồng Tuyết tràn ra một nụ cười, dẫn y đi vào góc.
Lúc triều đại mới được thành lập, thông thường sẽ thiêu hủy một ít thư tịch tiền triều, sách lớn khó khăn lắm cũng chỉ duy trì hai trăm năm, trải qua nhiều năm như vậy, văn tự ghi chép lưu lại đã ít lại càng ít.
Kha Hồng Tuyết vừa tìm kiếm sách cổ tiền triều, vừa lơ đãng hỏi: "Dụng cụ nông canh tiền triều, cho tới bây giờ hơn phân nửa cũng đã lỗi thời, học huynh tìm nó làm gì?"
“Huynh trưởng Từ Minh Duệ muốn dùng. "Mộc Cảnh Tự cũng không nói rõ.
Kha Hồng Tuyết rút ra một quyển sách lật qua lật lại, cúi đầu hỏi: "Thám Hoa Lang?”
“Ừ.”
Ánh sáng trôi đi, chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ kêu to.
Kha Hồng Tuyết không nhìn Mộc Cảnh Tự, giọng điệu lười nhác lại nhẹ nhàng, giống như mọi sự đều không đáng để hắn suy nghĩ, vừa tìm sách vừa tán gẫu, chỉ hứng thú thuận miệng nhắc tới: "Nghe nói Thám Hoa Lang phong tư yểu điệu, dung mạo tuấn tú, học huynh đã từng nhìn thấy chưa?"
Mộc Cảnh Tự nhíu mày, giọng điệu lạnh xuống: "Chưa từng.”
Kha Hồng Tuyết gật đầu, không tiếp tục đề tài, lại nói: " Bản đàn của học huynh rất hay.”
Mộc Cảnh Tự hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng hắn nói những lời này là có ý gì, đáy lòng lại không hiểu có một loại trực giác không rõ bộc phát.
Y ngậm miệng không lên tiếng, Kha Hồng Tuyết nói: "Cao sơn lưu thủy, khó tìm tri âm. Cầm của Từ huynh tuy tốt, nhưng so với huynh lại có phần trẻ con cố thủ theo quy tắc cũ, dường như phu tử nghe lầm rồi.”
Trực giác càng mãnh liệt, Mộc Cảnh Tự đứng tại chỗ, nhìn ngón tay Kha Hồng Tuyết lướt qua từng quyển sách.
Động tác ngả ngớn tùy ý, theo ánh sáng phân cách, giống như đang diễn tấu một khúc nhạc chương qua không khí, bắt đầu chuyển hợp, uyển chuyển đa tình.
Rất lâu sau, hắn rút ra một quyển từ trong đống sách, tùy ý lật hai cái cười: "Tìm được rồi.”
Tảng đá trong lòng Mộc Cảnh Tự rơi xuống, đi về phía trước một bước, đưa tay nhận quyển sách cổ kia: "Đa tạ.”
Ý cười Kha Hồng Tuyết càng thêm rực rỡ, tay lại không buông: "Học huynh muốn cảm ơn ta thế nào?”
Mộc Cảnh Tự không lên tiếng, mi tâm khẽ nhíu lại, vẻ mặt có vẻ lo lắng.
Kha Hồng Tuyết giằng co với y hai giây, buông lỏng tay trước, ra vẻ tản mạn xoay người lại rút ra một quyển sách, dựa vào giá sách đọc.
Mộc Cảnh Tự ngước mắt nhìn hắn một lát, xoay người muốn đi, nhưng bước chân vừa bước ra, phía sau lại truyền đến một giọng nói vừa nhẹ vừa êm.
Dường như không cần y trả lời, lại dường như bướng bỉnh đang cầu một đáp án.
“Cho nên học huynh, huynh thật sự không biết chơi Quan Sư sao?”