Mỹ nhân mà Hoàng Thượng hôm nay sủng ái, ban cho ân sủng, rất có thể ngày mai sẽ vô duyên vô cớ bị ra lệnh kéo đi.
Phúc Lộc lo sợ hắn lại phát bệnh đau đầu, bèn mở lời trước: “Hoàng Thượng, Hiền quý nhân đàn tỳ bà rất hay, không bằng mời quý nhân đến giải khuây cho Hoàng Thượng?”
Lần trước, trong cung yến, chỉ có tiếng tỳ bà của Hiền quý nhân được Hoàng Thượng khen ngợi, Phúc Lộc còn nhớ rất rõ điều này.
Linh Chu Hành cầm thẻ bài của Hiền quý nhân lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, chân mày hơi nhíu lại, dường như không thể nhớ nổi dung mạo của người này: “Hiền quý nhân là ai?”
“À... chính là mỹ nhân mà trong bữa tiệc tối lần trước, Hoàng Thượng đã khen ngợi,” Phúc Lộc nhớ rất rõ, trả lời chắc chắn, “Hoàng Thượng vui vẻ, mới phong nàng làm quý nhân.”
À... Giờ hắn nhớ ra rồi, đó là người của Trần gia cài vào cung để giám sát hắn. Lần trước trong yến tiệc, hắn ban chút ân sủng, thế là nàng ta đã tự mãn, đắc ý vênh váo, không chờ nổi nữa rồi.
Linh Chu Hành ném thẻ bài trở lại, ngả người ra long ỷ phía sau, khép mắt nghỉ ngơi: “Vậy sao, trẫm không nhớ.”
Hắn đã bắt đầu thấy phiền. Phúc Lộc hầu hạ hắn nhiều năm, sớm đã hiểu tính tình của Linh Chu Hành, vội nói tiếp: “Còn có vị... à... Tần mỹ nhân, nghe nói đàn tranh rất hay, Lệ mỹ nhân giỏi cổ cầm... Vương mỹ nhân...”
Nghe đến đây, Linh Chu Hành đã thấy đau đầu, phất tay ngắt lời, bực bội: “Thôi đi, gọi Hiền quý nhân đến đàn tranh vậy.”
Nhưng lúc này, Phúc Lộc thật sự muốn chỉnh lại là đàn tỳ bà.
Nhưng ai bảo hắn là chủ tử chứ, nên Phúc Lộc đành kêu người trong phủ Nội vụ âm thầm lui ra.
Từ sau yến tiệc hôm đó, trong lòng Hiền quý nhân đã vui mừng khôn xiết. Nay được Hoàng Thượng triệu kiến, nàng ta chắc mẩm hắn đã không thể quên mình, sắp đến lúc nàng ta bay lên hóa phượng hoàng rồi. Thế là nàng ta cẩn thận tắm gội, trang điểm, hớn hở ngồi lên kiệu tiến đến tẩm cung của Hoàng Thượng.
Nhưng vạn lần không ngờ, trong tẩm cung vẫn còn không ít nội thị đang hầu hạ.
Hoàng Thượng... thích như vậy sao?
Thật khiến người ta xấu hổ.
Đợi đến nửa ngày, mãi không nghe động tĩnh, Linh Chu Hành ngước lên nhìn nàng ta: “Sao không đàn?”
Cơ hội đã tới.
Hiền quý nhân cúi đầu, làm bộ thẹn thùng e lệ, che mặt để lộ góc nghiêng kiều diễm đã tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần: “Bẩm Hoàng Thượng... thϊếp... thϊếp không muốn đàn đàn tranh.”
Động tác này nàng ta đã luyện nhiều lần, đôi mắt Hiền quý nhân lóe lên sự tinh quái. Nàng ta đảm bảo có thể phô bày phần cổ mong manh nhất của mình trước mặt Hoàng Thượng, để lộ vẻ yếu đuối, đáng thương nhất. Có nam nhân nào mà không bị nàng ta quyến rũ được chứ.
Cái gì mà tranh với không tranh... Trong đêm xuân tươi đẹp thế này, sao có thể lãng phí thời gian vào những thứ ấy được.
Linh Chu Hành im lặng nhìn nàng ta.
“Phế bỏ phong hiệu của nàng ta, giáng xuống làm mỹ nhân.”
Nét mặt thẹn thùng của Hiền quý nhân cứng lại, không thể tin nổi, nàng ta vội ngẩng đầu lên định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì đã bị tiểu thái giám nhanh nhẹn kéo xuống: “Hoàng Thượng... Hoàng Thượng...!”
Phúc Lộc lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tẩm cung cũng yên tĩnh.
Linh Chu Hành chẳng còn hứng thú nghe đàn, xua xua tay bảo mọi người lui ra. Nhưng lại đột nhiên nhớ đến điều gì, hắn gọi Phúc Lộc trở lại: “Tú nữ mới khi nào tiến cung?”
“Bẩm Hoàng Thượng, các tú nữ đều đã nhập cung hơn nửa tháng rồi.” Phúc Lộc thầm nghĩ là do hắn bận quá chưa kịp triệu kiến, tuy rằng Nội vụ phủ đã ngầm nhắc nhở nhiều lần, nếu Hoàng Thượng trách phạt, cũng không thể đổ lỗi cho bọn nô tài chúng tôi được.
Linh Chu Hành không thấy có gì không ổn, chỉ căn dặn: “Tranh vẽ đã chuẩn bị xong chưa? Ngày mai bảo người mang tới, trẫm xem.”
“Nô tài tuân chỉ.” Tuy nói là ngày mai, nhưng có khi tới mai, hắn cũng sẽ quên mất chuyện xem tranh.