Cứ lo lắng như thế vài ngày, nhưng Linh Chu Hành vẫn mãi chưa triệu kiến đợt tú nữ mới này.
Không thể tiếp tục thế này được. Tiêu Tri Vân suy đi tính lại, dù sao nàng cũng đã vào cung thành công rồi, hay là nên chủ động làm gì đó, tạo cơ hội trước?
Trước khi được Hoàng Thượng triệu kiến, ngày thường các tú nữ sống trong Trữ Tú Cung không được phép tự tiện ra ngoài. Nhưng chỉ canh giữ cửa chính thì làm sao ngăn nổi Tiêu Tri Vân.
Hàng rào sau viện vừa vặn để nàng lấy làm chỗ đặt chân, Tiêu Tri Vân thoăn thoắt trèo qua tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, thành công thoát ra khỏi Trữ Tú Cung.
Hừm, dễ như trở bàn tay.
Tiêu Tri Vân phủi sạch đất bụi trên tay, quẹt nhẹ vào váy áo, rồi nở nụ cười tự mãn.
Nực cười, nàng quen thuộc hoàng cung này còn hơn cả nhà mình.
Dù ở kiếp trước, khi nàng vào cung là một năm sau, nhưng bố cục hoàng cung làm sao mà thay đổi được. Tiêu Tri Vân tránh né thị vệ, ngựa quen đường cũ đi đến Ngự Hoa Viên. Theo hiểu biết của nàng về tên cẩu Hoàng Thượng kia, chắc chắn ban ngày hắn sẽ không xuất hiện ở đây.
Lần đầu tiên thoát ra ngoài, nàng chỉ định dạo chơi một chút.
Đi chưa được bao xa, Tiêu Tri Vân đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Lần theo tiếng khóc, nàng thấy một đứa bé chừng năm, sáu tuổi đang đứng dưới gốc cây mà thút thít lau nước mắt.
Đây chẳng phải là tiểu thế tử của Bình Nam Vương phủ, nhi tử của đương kim Trưởng công chúa sao. Đứa trẻ này tính tình nghịch ngợm, tuy không phải xấu tính, nhưng ở kiếp trước, nó luôn thích chống đối và trêu tức nàng.
Mặc dù mỗi lần gặp nó đều khiến nàng tức đến phát điên, nhưng dù sao đây cũng là người quen đầu tiên nàng gặp lại trong cung, lòng Tiêu Tri Vân không khỏi có chút bùi ngùi.
Vả lại, nàng là người thiện lương lại rộng lượng, không chấp nhất với trẻ con làm gì.
Tiêu Tri Vân nghĩ ngợi một chút, rồi bước ra sau tảng núi giả, hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu thế tử liếc nàng một cái, vừa khóc vừa chỉ lên cây: "Hu hu... con mèo."
Tiêu Tri Vân ngẩng đầu nhìn theo về phía trước, chỉ thấy một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cành cây, không dám tự xuống.
Mặc dù cây này khá cao, nhưng lần này nếu nàng giúp nó, biết đâu sau này nó sẽ trở thành đồng minh của nàng, bớt đi một kẻ gây phiền phức.
Tiêu Tri Vân vỗ vai hắn, xắn tay áo lên, nói: "Để ta giúp ngươi."
Cũng may là cái cây này không quá khó trèo, Tiêu Tri Vân leo lên thân cây, với tay đến gần con mèo. Nhưng chuyện là con mèo lại không chịu hợp tác, mà còn chạy lên cao hơn.
Tiêu Tri Vân nghiến răng, lại cố tiến thêm chút nữa. Ai ngờ con mèo chẳng những không nhảy vào lòng nàng, mà còn chạy dọc theo người nàng, giẫm lên đầu và lưng nàng để tự xuống.
Tiêu Tri Vân nhắm mắt, ôm đầu chịu đau, thôi thì bỏ qua, giữ tâm bình thản, cuộc sống hạnh phúc, cứu được là tốt rồi.
Dù có hơi bẽ mặt một chút, nhưng ít ra nàng cũng đã giúp đỡ mà. Tiêu Tri Vân mở mắt nhìn, thế nhưng tiểu thế tử không nói một lời, đã ôm con mèo quay lưng bước đi rồi.
"Ơ? Ơ...?! Đừng đi chứ?"
Tiêu Tri Vân tức giận định đuổi theo, nhưng lúc vừa cúi đầu xuống, nàng lại bỗng thấy hơi chóng mặt.
Đợi đã, sao lại cao thế này, làm sao nàng xuống được đây!
Tiêu Tri Vân thốt lên: "Ngươi quay lại đây! Ta đâu có nói ngươi phải cảm ơn, ngươi có thể đến giúp ta được không..."
Tiêu Tri Vân lúc này treo lơ lửng trên cây, tiến thoái lưỡng nan. Đều do kiếp trước ở trong cung bị nuôi dưỡng đến lười biếng, sớm biết thế này thì đã không cậy mạnh như vậy. Lúc này nàng chỉ biết ôm lấy thân cây, nước mắt rưng rưng, trong lòng mắng đứa trẻ kia cả nghìn lần.
"Đúng là đứa trẻ hư! Vẫn y như kiếp trước, thật đáng ghét..."
Cũng may bình thường Ngự Hoa Viên chẳng mấy ai lui tới, Tiêu Tri Vân sống tạm trên cây cũng không đến mức quá mất mặt. Đợi mãi đến lúc trời gần tối, nàng mới lăn lộn được xuống, nhưng bộ dạng đầy bụi đất, lại lần mò trèo tường trở về Trữ Tú Cung.