Linh Chu Hành suýt chút nữa lại bật cười, nên không nói gì thêm. Tiêu Tri Vân thấy có chút ngượng ngùng, liền dịch người ra xa hắn một chút: “Hay là... thϊếp đi rửa mặt trước. Hoàng Thượng đã dùng bữa trưa chưa?”
“Chưa.”
“Nhưng thϊếp thì đói rồi.”
Trong lòng Tiêu Tri Vân thầm trách móc, đã hai giờ chiều rồi mà chưa ăn thì thân thể làm sao khỏe mạnh được. Dù đây cũng là bữa đầu tiên trong ngày của nàng, nhưng mỗi ngày nàng đều có thói quen ăn một bữa sáng-trưa hoặc trưa-chiều, cũng coi như một loại quy củ rồi.
Linh Chu Hành không nói gì, Tiêu Tri Vân mặc nhiên coi như hắn sẽ cùng dùng bữa. Lúc này, Điện Vân Ý chưa có phòng bếp riêng, lại không phải giờ ăn. Nhưng vì có Hoàng thượng ở đây, nên sau khi ra lệnh, chưa đầy nửa canh giờ, bữa trưa từ Ngự Thiện Phòng đã được bày biện chỉnh tề.
Tiêu Tri Vân thay xong y phục bước ra, Linh Chu Hành đã ngồi vào bàn. Bên cạnh còn có Phúc Lộc và một ma ma. Khi nàng rửa mặt, nàng đã nhận ra, Nội Vụ Phủ đã phái đến Điện Vân Ý vài ma ma và cung nhân, trong đó có một ma ma từng dạy quy củ cho nàng ở Thừa Tú Cung.
“Khụ khụ.” Vừa theo thói quen tính ngồi xuống, Tiêu Tri Vân đã nghe thấy tiếng có người ho nhẹ trong phòng.
Linh Chu Hành không vui nhìn ma ma vừa lên tiếng.
Chết rồi, theo bản năng nàng lại định ăn ngay mà chưa chờ ai cả.
Cũng không thể trách nàng, mọi thứ đều giống hệt như trước đây: cùng một cung điện, cùng những con người đó, chỉ khác là Linh Chu Hành của đời này trẻ hơn hai tuổi. Nên tự nhiên nàng cứ nghĩ mình vẫn còn ở kiếp trước.
Nàng ngồi cứng đơ trên ghế, cảm giác mông hơi lệch nhưng không dám nhúc nhích, xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.
Nàng cũng không biết Linh Chu Hành trong phiên bản này có kiêng kỵ chuyện dùng bữa chung với nàng hay không. Nếu hắn muốn tức giận, hãy để sau bữa cơm này rồi tính cũng được.
Nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị trước mặt, Tiêu Tri Vân không nhịn được mà nuốt nước miếng, quả nhiên vẫn là sống cùng Linh Chu Hành mới thoải mái. Hắn luôn tiêu xài hoang phí, Ngự Thiện Phòng thì không ngừng sáng tạo món ăn mới.
Nhưng như vậy càng làm nổi bật sự kham khổ mà nàng đã trải qua ở Thừa Tú Cung.
Ma ma kia vốn quen với việc áp bức tú nữ ở Thừa Tú Cung, lại quen thói dạy dỗ kẻ dưới, nên không kịp phản ứng rằng mình đã nói sai lời trước mặt Hoàng thượng, liền quỳ phịch xuống đất.
Linh Chu Hành thu lại ánh nhìn không vui, lạnh nhạt nói: “Lôi xuống.”
Tiếng cầu xin nhỏ dần, rồi biến mất.
Tiêu Tri Vân mím môi, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, bỗng chốc mất cả cảm giác muốn ăn.
Nàng đã quên, đây là Linh Chu Hành của quá khứ.
Mặc dù sau khi vào cung, nàng gặp nhiều điều không may, nhưng thực ra đã tránh được không ít chuyện xấu tái diễn. Ví dụ như kiếp trước, trong một buổi cung yến, khi ấy Tiêu Tri Vân là Quý Phi, hầu hạ bên cạnh Hoàng đế. Một thích khách đột nhiên xuất hiện ám sát Linh Chu Hành nhưng thất bại, liền bắt giữ nàng làm con tin.
Tiêu Tri Vân không nhớ rõ làm cách nào mà mình được cứu, chỉ nhớ rằng hôm đó Linh Chu Hành rất giận dữ, thậm chí còn phát bệnh.
Ngày hôm đó, hắn đã gϊếŧ rất nhiều người.
Cung nhân trên mặt đất quỳ rạp, một đám đông đen nghịt run rẩy với gương mặt tái nhợt. Tiếng la hét đau đớn của kẻ bị hành hình vang vọng không ngớt, máu văng khắp nơi. Sự chết chóc bao trùm cả hoàng cung, khiến người ta không thể thở nổi.
Lúc đó, Tiêu Tri Vân chỉ mới vào cung không lâu, lần đầu tiên thấy Linh Chu Hành phát bệnh với đôi mắt đỏ ngầu, nàng chỉ cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả thích khách. Tiêu Tri Vân rụt rè trốn sau lưng hắn, dù trong lòng nàng cũng sợ hãi đến tột độ, nhưng nàng vẫn đưa tay níu lấy một góc áo của Linh Chu Hành.
“Thϊếp đói rồi.” Nàng nói bừa.