Đột nhiên, Tiêu Tri Vân tỉnh mộng, chỉ nghe người lái xe ngựa nói: “Cô nương, đã đến kinh thành rồi.”
Tiêu Tri Vân điều chỉnh lại tinh thần, nắm chặt dây bảo vệ rồi xuống khỏi ngựa. Bây giờ người bên ngoài nhiều vô số kể, chắc là đều tới tham gia tuyển tú nữ.
Mỗi bước đi đều có thể ngửi thấy một mùi hương khác nhau, Tiêu Tri Vân bị vẻ đẹp của các mỹ nữ trước mặt mê hoặc.
Nhưng bầu không khí dường như không mấy đúng đắn, bởi lẽ dù sao Linh Chu Hành cũng là một bạo chúa, vào cung chẳng khác nào luôn đối mặt với nguy cơ mất mạng. Một nửa mỹ nhân trong cung đều mang vẻ mặt lo âu, thậm chí có người còn lặng lẽ khóc thút thít. Tiêu Tri Vân bĩu môi, sợ hãi là điều bình thường thôi, ai mà biết được ngày nào đó Linh Chu Hành sẽ phát điên gϊếŧ người.
Với tính khí nóng nảy của hắn, chỉ cần động một chút là đòi mạng người, đến hoa lá cũng không chịu nổi sự giày vò của hắn, huống chi là người.
Nhưng còn một nửa mỹ nhân kia… lại là những kẻ tự tin với tham vọng thăng tiến trong hậu cung.
Tiêu Tri Vân gật đầu: "Tôn trọng số phận của người khác."
Cung nữ bên cạnh đã gọi mấy lần, Tiêu Tri Vân mới tỉnh ngộ, lấy văn thư từ trong bọc ra rồi dâng bằng hai tay lên.
Tuy nhìn có vẻ ngây ngô, nhưng ít nhất nàng vẫn hiểu lễ nghĩa. Ma ma liếc nàng một cái, có điều chỉ là chi nữ của một huyện lệnh, không đáng bận tâm đến gia đình nhỏ bé này.
Tiêu Tri Vân cẩn thận buộc lại bọc tay nải trên vai, rồi hỏi vấn đề quan tâm nhất: "Xin hỏi ma ma, tú nữ mới tới sẽ ở cung nào?"
Dù gì thì sau khi vào cung, nàng cũng không thể tự lo liệu việc ăn ngủ được nữa. Mà giấc ngủ là chuyện quan trọng nhất.
"Các tú nữ mới vào cung đều chưa có danh phận, sẽ ở chung với nhau trong Trữ Tú Cung. Trước khi gặp hoàng thượng, sẽ có các ma ma đến dạy các ngươi quy tắc trong cung."
Nhiều người cùng sống một chỗ như vậy ư?
Nghĩ lại... Đời trước nàng vào cung đã là quý phi, kinh nghiệm cung đấu tích lũy bao năm qua việc đọc truyện chưa kịp dùng đến.
Nhưng nghĩ một hồi, Tiêu Tri Vân liền quyết định từ bỏ. Cung đấu quá mệt mỏi, nhỡ đâu nàng lại rơi vào vai diễn pháo hôi thì sao. Việc cấp bách bây giờ là phải gặp được tên cẩu hoàng đế kia trước đã.
Tiêu Tri Vân liền hỏi thêm: "Khi nào thì có thể gặp hoàng thượng ạ?"
Hôm nay đã có không ít người hỏi câu này rồi. Ma ma tỏ ra không mấy kiên nhẫn, liếc nàng một cái. Tiểu cô nương này tuy có làn da trắng nõn nà, dung mạo tạm được, nhưng hậu cung này thứ không thiếu nhất là người đẹp: "Muốn gặp hoàng thượng à? Trong cung ai ai cũng muốn gặp hoàng thượng, có người may mắn được hoàng thượng sủng ái liền bay lên cành cao làm phượng hoàng."
Bà ta nhìn nàng từ trên xuống dưới đầy ẩn ý, giọng điệu chua chát: "Còn có người, có lẽ cả đời này cũng không có hy vọng đâu."
"Đừng trách nô tỳ không nhắc nhở, hoàng thượng ghét nhất là những kẻ có mưu đồ, tốt nhất cô nương nên giữ mình cho đúng mực."
Dù Tiêu Tri Vân không hiểu hết hàm ý mỉa mai kia của ma ma, nhưng tim nàng vẫn bất giác lỡ nhịp.
Chết rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất.
Đời trước... Linh Chu Hành từng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, đúng không nhỉ?