Sáng sớm hôm sau, bên chỗ Ngự Thư Phòng có người đến truyền chỉ triệu kiến Tiêu Tiệp Dư. Lúc đó Tiêu Tri Vân vẫn còn đang ngủ, A Hạnh chỉ gật đầu đáp ứng.
Nửa canh giờ sau, lại được phái người đến thúc giục.
A Hạnh không thể làm gì khác, đành phải bước vào phòng trong, lay nhẹ người đang cuộn tròn trong chăn: “Nương nương?”
Tiêu Tri Vân bị nàng ta lay tỉnh, mắt đầy vẻ ngái ngủ, xoa xoa mắt hỏi: “… Có chuyện gì vậy?”
“Rốt cuộc Nương nương cũng tỉnh rồi, Hoàng thượng triệu người đến Ngự Thư Phòng hầu giá.”
“?”
Tiêu Tri Vân nheo mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Không phải chứ, nàng đang rất buồn ngủ mà. Sáng sớm hắn lại phát điên gì thế này.
"Không đi."
Tiêu Tri Vân không hề do dự mà đưa ra quyết định, ngủ mới là việc quan trọng, lời của Linh Chu Hành thì có gì đáng bận tâm. Giường ở Điện Vân Ý lại lớn và êm như vậy, nàng xoay người, tiếp tục rúc đầu vào chăn.
Cảm giác như mới vừa chợp mắt được một chút, nàng lại bị người ta lay dậy, lần này sức lay còn mạnh hơn rất nhiều.
Tiêu Tri Vân cảm thấy phiền vô cùng, ôm chặt lấy chăn, chẳng phải nàng đã nói là không đi rồi sao.
Linh Chu Hành không ngủ thì thôi, còn lôi kéo nàng làm gì, nàng cần ngủ chứ. Người không vì ngủ chết trời tru đất diệt, sáng sớm ai lại đi hầu giá cơ chứ.
Tiêu Tri Vân lật người lại, không vui nhìn vào long bào màu tối ánh vàng trước mặt. Hắn đích thân đến đây làm gì, đích thân đến là nàng sẽ chịu dậy sao? Không biết chừa à, lần trước sáng sớm làm phiền nàng là khi nào nhỉ…
Khoan đã, lần trước là kiếp trước rồi.
Kiếp trước, Linh Chu Hành đã bị nàng dạy dỗ tử tế, nên không dám quấy rầy nàng vào sáng sớm nữa. Vậy kẻ dám làm phiền nàng lần này, chính là Linh Chu Hành của kiếp này.
Phải rồi, nàng đã trọng sinh.
Tiêu Tri Vân mắt mở to, ngay lập tức tỉnh táo lại. Nàng kéo chăn lên cao hơn, che trước ngực mình: "Hoàng thượng... buổi sáng tốt lành?"
Linh Chu Hành thản nhiên đáp: "Giờ đã là giờ Mùi rồi."
Tiêu Tri Vân: ????
Trời đất ơi, vừa nãy không phải vẫn còn là giờ Thìn sao?
Sao nàng chỉ chớp mắt một cái mà đã thành giờ Mùi rồi! Nàng sắp tự hại chết mình mất thôi!
Tiêu Tri Vân nở nụ cười ngượng ngùng và lễ phép: "Vậy thì... chào buổi chiều, Hoàng thượng?"
Linh Chu Hành khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến sự khôn khéo của nàng: “Ừ.”
Tiêu Tri Vân kéo chăn lên một chút nữa, đưa tay gãi nhẹ thái dương, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Không biết chắc chắn Linh Chu Hành đã đứng ở đây bao lâu rồi, trời ơi, tư thế ngủ của nàng…!!! Sao kiếp này hắn vẫn thích cái kiểu đứng im lặng bên cạnh rồi nhìn lén nàng thế nhỉ!
Tiêu Tri Vân (nạn nhân nhiều lần): Biểu thị sự lên án mạnh mẽ.
Mặc dù trong lòng nàng hơi nổi giận, nhưng thời thế nay đã khác xưa, Tiêu Tri Vân vẫn mỉm cười, ra vẻ hiền thục mà quan tâm hỏi: “Hoàng thượng tìm thϊếp có việc gì sao?”
“Ha.” Linh Chu Hành không nhịn được mà bật cười.
Tiêu Tri Vân: Có gì đáng cười chứ! Chẳng lẽ nàng diễn tệ đến vậy sao…?
Mức độ oán khí tích lũy: 50%.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, bình tâm mà sống, hạnh phúc mới đến.
Linh Chu Hành hẳn cũng tự thấy bản thân mình có phần kỳ lạ, nên đã giấu đi nét cười nơi khóe mắt: “Sáng nay nghe cung nhân báo rằng nàng ngủ say như chết trên giường. Xử lý xong chính sự, tiện đường ghé qua xem rốt cuộc Tiệp Dư của trẫm có thể ngủ bao lâu.”
Tiêu Tri Vân: “Là vì giường của Điện Vân Ý quá thoải mái... Thϊếp nhất thời quên mất canh giờ, mong Hoàng Thượng thứ tội.”
“Đổi một chiếc chăn khác là được.”
“Không cần!” Tiêu Tri Vân liền phản đối mạnh mẽ, đã quen giấc thì sao có thể đổi được, nàng không thể rời xa chiếc chăn này. Nhận ra mình tỏ thái độ quá cứng rắn, nàng lại mềm giọng: “Thϊếp… thϊếp chỉ có tình cảm với chiếc chăn này thôi.”