Ở trong căn phòng quen thuộc, tâm trạng Tiêu Tri Vân không thể nào tốt hơn, nàng cảm thấy mình có thể tha thứ cho mọi chuyện.
Tiêu Tri Vân đã dành trọn cả đêm để dọn dẹp mọi thứ, bài trí lại giống như trước đây. Nàng đã có vị phần, liền tiện thể yêu cầu A Hạnh từ Nội Vụ Phủ đến giúp đỡ. Tuy rằng lúc này Điện Vân Ý chỉ là một căn nhà thô sơ, không thể so sánh với kiếp trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Trước khi đi ngủ, nàng còn đặc biệt thắp lư hương lên, để hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tiêu Tri Vân thoa son dưỡng môi, rồi thoải mái nằm xuống giường, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, chẳng cần thời gian thích nghi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Chu Hành lại không thể ngủ.
Thế là hắn một mình đến Điện Vân Ý, không biết là đang đốt loại hương gì mà mùi nồng quá.
"Tiêu Tri Vân."
Hắn gọi nàng, từ trên cao nhìn xuống.
Linh Chu Hành nhìn người đang say ngủ trên giường, đôi môi nàng ánh lên một chút sáng bóng. Do đêm nóng, một bên vai nàng lộ ra ngoài, khiến hắn bất chợt nhớ lại giấc mộng đầy ám muội kia.
Tiêu Tri Vân thích để lại một ngọn đèn khi ngủ, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên gương mặt nàng, trông vô cùng ấm cúng.
Nhưng hắn không thích.
Linh Chu Hành quay người chặn lại ánh sáng, để Tiêu Tri Vân chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Trong giấc ngủ, Tiêu Tri Vân bất giác nhíu mày, xoay người, để lộ chiếc gáy trắng ngần, hoàn toàn không hay biết bên cạnh có người đang chăm chú nhìn mình.
Linh Chu Hành mím môi, lặng lẽ tiến gần giường, ánh mắt đầy nguy hiểm. Trong giây tiếp theo, tay phải của hắn đặt lên cổ nàng, ánh mắt hắn lóe lên vẻ quyết đoán, lòng bàn tay từ từ siết chặt.
Ban đêm A Hạnh thức dậy buồn đi tiểu, lúc cầm đèn lướt qua phòng Tiêu Tri Vân, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã bị dọa đến mức ngã ngửa, hét lên một tiếng kinh hãi. Chiếc đèn cũng rơi xuống đất, lập tức tắt ngấm.
Mái tóc dài của Tiêu Tri Vân rũ xuống, cọ vào má nàng khiến nàng thấy ngứa ngáy.
Tiêu Tri Vân khẽ rêи ɾỉ, rồi xoay người. Đôi tay nàng rút ra khỏi chăn, lần mò trong bóng tối, theo phản xạ quấn lấy cánh tay Chu Hành, kéo hắn xuống gần hơn.
Linh Chu Hành không đề phòng, cơ thể hơi đổ về phía trước, một tay chống lên giường.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ bối rối.
Quá gần rồi.
Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương khác trên người nàng.
Thấy mát mẻ quá, Tiêu Tri Vân vô thức cọ cọ vào người hắn. Môi nàng lướt qua cánh tay Chu Hành, để lại một vệt sáng bóng.
Đó là son dưỡng môi của nàng.
“Linh Chu Hành……” Tiêu Tri Vân mơ màng vuốt tóc hắn.
"Đừng nhộn nhạo nữa, hôm nay ta mệt lắm."
Không ngờ, hắn thực sự cứ như vậy buông tay, từ từ rút lại.
Rất lâu sau, Linh Chu Hành mới gỡ tay nàng khỏi tay mình, đứng lên, im lặng nhìn nàng hồi lâu bên cạnh giường.
Ngọn đèn dầu đã tắt.
Tiêu Tri Vân lại khẽ nhíu mày.
Hắn quay người thắp lại đèn.
Lúc này, gương mặt nàng mới giãn ra.
Phát giác nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, trong lòng Linh Chu Hành không khỏi sững sờ, một chút bực dọc và khó chịu dâng lên.
Hắn nhìn về phía A Hạnh dưới đất, cảnh cáo: "Chuyện đêm nay, không được nói với nàng."
A Hạnh còn chưa kịp định thần lại, thì thấy hắn đã quay người rời khỏi Điện Vân Ý.
Đó là... Hoàng thượng?
Nửa đêm vào Điện Vân Ý, ngoài hoàng thượng ra, còn có thể là ai khác nữa?
Từ trước đến giờ A Hạnh chưa từng gặp Hoàng thượng, nhưng nghe danh Linh Chu Hành là người tàn nhẫn, ưa thích sát phạt. Mỗi khi phát bệnh, nhất định sẽ có người hầu chịu khổ.
Thế nhưng hôm nay, nàng ta tận mắt chứng kiến cơn bệnh của Hoàng thượng, mà Hoàng thượng lại không gϊếŧ nàng ta.