Chương 27

Hơn nữa, việc phong một mỹ nhân cấp thấp nhất nghĩa là gì?... Thế này thà để nàng về nhà còn hơn.

Tiêu Tri Vân trong cơn mơ hồ nhận lấy túi hương, theo đám thái giám lui xuống.

Linh Chu Hành nhìn bóng lưng nàng rời đi, lập tức ra lệnh: "Phái người theo dõi nàng, nếu phát hiện nàng có qua lại với ai, lập tức báo cho trẫm."

Tiêu Tri Vân theo chân thái giám quanh co trái phải, đến một nơi cực kỳ hẻo lánh. Vãn Nam Đình là nơi nào? Tiêu Tri Vân cố nhớ lại, chẳng lẽ trong cung này còn có cung điện nào mà nàng chưa biết sao?

Khoan đã, đây là... Vãn Nam Đình?

Tiêu Tri Vân nhìn đám tơ nhện phủ kín dưới mái hiên, cảm giác như nếu nàng vào đó ở, giây tiếp theo sẽ bị bụi bặm vùi lấp mất, thậm chí có khả năng đêm còn có ma quỷ đến tụ hội cùng nàng. Tiêu Tri Vân suýt nữa thì phát đau tim.

Thái giám khom lưng mời nàng vào, bộ dạng cũng chẳng mấy muốn bước chân vào nơi ấy: “Mỹ nhân, xin mời.”

Linh Chu Hành! Ngươi để ta ở chỗ đổ nát thế này sao?!

Tại cung Ung Hòa, Linh Chu Hành đột nhiên ôm ngực, căn bệnh tim chết tiệt này! Hắn nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người.

Thái hậu lại liếc mắt nhìn Chu Hành lần nữa, việc tuyển tú quan trọng thế này, mà hắn lại tỏ ra hờ hững.

Nửa canh giờ đã trôi qua, sự khó chịu trong ngực vẫn chưa giảm, thậm chí có vẻ càng nặng thêm. Linh Chu Hành siết chặt tay vịn ghế, bất chợt quay đầu hỏi Phúc Lộc: “Tiêu Tri Vân đang làm gì?”

Mỹ nhân vừa rời đi chưa đầy nửa canh giờ, cớ gì Hoàng Thượng lại đột nhiên hỏi đến nàng? Phúc Lộc thấy kỳ lạ vô cùng, hỏi tiểu thái giám bên cạnh, rồi đáp lại: “Hoàng Thượng... Tiêu mỹ nhân dường như thấy Vãn Nam Đình quá đổ nát, ngồi bệt xuống đất khóc lớn không chịu vào.”

Cũng phải thôi, Vãn Nam Đình đã bỏ hoang nhiều năm, có tiểu cô nương nào trông thấy lại chẳng sợ hãi, Hoàng Thượng làm vậy quả thật có phần thiếu cân nhắc.

“Hừ, vẫn đang khóc sao?”

“Vâng, đã gần nửa canh giờ rồi.”

Chu Hành cười lạnh một tiếng, lại hít sâu một hơi, nghiến răng: “Không sợ khóc đến hụt hơi sao.”

Cứ thế này nàng khóc thỏa lòng, còn hắn lại sắp ngất đi mất, chưa kể sẽ bị mang tiếng bạc đãi nàng.

Lần này, hắn đành chịu thua trước. Linh Chu Hành phẩy tay: “Thôi, truyền lệnh xuống, Tiêu mỹ nhân được trẫm sủng ái, phong làm Tiệp dư đi.”

Phúc Lộc trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn, quá nhanh rồi... không phải mới vừa phong làm mỹ nhân sao? Người ta vẫn nói lời vua như núi, vậy mà Hoàng Thượng lại thay đổi nhanh thế này.

Huống chi, hắn ta cũng chẳng nhìn ra Tiêu Tri Vân có gì khiến Hoàng Thượng đặc biệt lưu tâm.

Chu Hành day day thái dương, lại nói: “Điện Vân Ý vẫn còn trống đúng không? Để nàng chuyển đến đó mà ở.”

Điện Vân Ý gần với Dưỡng Tâm Điện nhất, để nàng trong tầm mắt, xem nàng còn có thể làm gì.

Linh Chu Hành nghĩ, việc ban cho nàng Vãn Nam Đình vốn là có chủ ý. Nghe nàng đau lòng khóc lóc, đáng ra hắn nên vui mừng mới phải, nhưng không ngờ vào lúc này, hắn lại cảm thấy trong ngực như bị đè nén.

Sinh ra một chút cảm giác hối hận.

Nhưng hối hận... hối hận cái gì?

“Trẫm mệt rồi.” Hắn đột ngột đứng lên.

Việc tuyển chọn tú nữ còn chưa xong, hắn đã phất tay áo rời đi trước mặt mọi người.

Thái hậu vẫn ngồi yên trên cao, lặng lẽ nhìn theo bóng hắn rời khỏi.

Phúc Lộc phái người truyền lệnh xuống, chẳng bao lâu sau, khẩu dụ của hoàng đế đã đến trước mặt Tiêu Tri Vân: “Chúc mừng Tiệp dư nương nương, Hoàng Thượng có chỉ, thỉnh nương nương dời đến điện Vân Ý.”

"À...?"

Tiêu Tri Vân (vui mừng) lau nước mắt: "Khóc một chút mà được thăng vị sao?"

Tâm tính tàn nhẫn của Linh Chu Hành với bỗng dưng lại tốt bụng như thế.

Dù không còn được phong làm Quý phi như kiếp trước, nhưng lại bất ngờ được quay về sống tại Điện Vân Ý của mình.