Tiêu Tri Vân nắm chặt bức họa, nhìn bức tranh với vẻ mặt đầy lý lẽ mà nói dối: “Tâu Hoàng Thượng, thần nữ... ừm... khi họa sư vẽ bức họa này, thân hình của thần nữ có hơi... đầy đặn.”
“Nên về sau, vì thần nữ...” Tiêu Tri Vân vắt óc suy nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra được câu nào hợp lý, mặt đỏ bừng, “Thần nữ quá muốn vào cung nên đã... đã... giảm cân?”
Mấy lời này nói ra ngay cả bản thân còn không tin, thì làm sao khiến người khác tin được.
Tiêu Tri Vân muốn khóc mà không ra nước mắt, trong lòng gào thét.
Đã thật thà rồi, xin hãy tha cho ta.
Phúc Lộc dường như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, tỉnh ngộ nói: “Hoàng Thượng, người trong Trữ Tú Cung... vì không được gặp Hoàng Thượng mà hóa điên, nhưng vẫn một lòng si mê Hoàng Thượng, chính là vị tú nữ này.”
Lời nói cường điệu như thế khiến Linh Chu Hành không khỏi nhíu mày: “Hóa điên? Một lòng si mê?”
Hắn chăm chú nhìn gương mặt này, giống hệt trong giấc mộng, cố tìm ra sơ hở.
Tiêu Tri Vân (cười ngượng): Không ngờ chứ, đầy sơ hở đấy.
Linh Chu Hành sững sờ, trong vô thức, hắn lại cảm thấy chuyện lạ như này mới hoàn toàn hợp lý.
Tiêu Tri Vân bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, lòng đầy lo lắng. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Linh Chu Hành, khi hắn im lặng không nói một lời chính là đang nghĩ chuyện xấu.
Tiêu Tri Vân đành nằm im, buông xuôi số phận mà nói: “Hoàng Thượng... Hoàng Thượng vì sao không tin, có những duyên phận vốn là do trời định.”
“Kiếp này, chính là kết quả của nhân quả từ kiếp trước.”
Linh Chu Hành nghe lời nàng nói mà ngẩn người. Từ trước đến nay, hắn chưa từng tin vào những chuyện như vậy.
Hắn không tin Phật, cũng chẳng tin quỷ thần, tất nhiên càng không hiểu nổi tại sao mình lại sinh ra với một chuỗi Phật châu kỳ lạ trên cổ tay.
Sợi dây đỏ xâu chuỗi Phật châu ấy, hắn đã thử rất nhiều cách nhưng không thể tháo ra được, cứ thế mà theo hắn suốt hơn hai mươi năm.
Nhưng rồi ba ngày trước, đúng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tiêu Tri Vân, sợi dây đỏ đó đột nhiên tự đứt ra.
Nếu không nhờ hắn nhanh tay giữ lấy Phật châu trong lòng bàn tay, hẳn là chuỗi hạt ấy đã lăn thẳng đến trước mặt nàng. Thân thể của Linh Chu Hành vì dùng quá nhiều thuốc nên lạnh hơn người thường, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được Phật châu đang nóng lên trong lòng bàn tay mình.
Màu máu bao quanh bên trong Phật châu như sống lại, từng sợi từng sợi quấn chặt lấy nhau.
Hắn nghe chính mình cất lời: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phong làm mỹ nhân, ban cho Nam Đình Vãn."
Trong giấc mộng, khi Tiêu Tri Vân tiến cung, hắn phong nàng làm quý phi. Nhưng hắn quyết định sẽ chống lại giấc mộng ấy, không những giữ nàng trong cung, mà còn chỉ ban cho nàng danh phận thấp nhất, cùng với cung điện tồi tàn nhất.
Ngày ngày giữ nàng trong tầm mắt, xem nàng còn có thể dùng thủ đoạn gì nữa.
Thái hậu ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái.
Cuối cùng cũng đuổi nàng ra khỏi cung rồi sao? Tiêu Tri Vân hít mũi một cái, không hề cảm thấy thất vọng, nhưng ngay lập tức sững sờ: "Thần nữ tạ... A?"
Hắn vừa nói gì?
Tiêu Tri Vân ngẩng đầu, khó tin nhìn về phía Chu Hành, chạm phải ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn khẽ cười mà như không cười: "Mỹ nhân?"
Phúc Lộc thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, bây giờ nhìn kỹ vị tú nữ này, dường như lại thấy có chút thân quen. Nhìn thấy động tác của Tiêu Tri Vân khựng lại giữa không trung, Phúc Lộc liền nhắc nhở: "Tiêu mỹ nhân, còn không mau tạ ơn?"
"Thần nữ, thần nữ tạ ơn bệ hạ."
Chuyện gì thế này? Đầu Tiêu Tri Vân vẫn còn chưa hiểu hết. Vậy là, nàng vẫn không thể ra khỏi cung?
Rõ ràng đã chuẩn bị để bị loại và trở về nhà rồi.