Nàng rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn?
Nhất định nàng biết điều gì đó.
Linh Chu Hành nhấn vào huyệt thái dương, cảm thấy không đúng. Chưa bao giờ hắn có những cảm xúc thất thường đến mức không thể tự kiểm soát như vậy.
"Chuyện hôm nay không được tiết lộ. Ba ngày sau, trẫm sẽ cùng Thái hậu đích thân tuyển chọn tú nữ tại Ung Hòa Cung."
Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, tên tiểu thái giám run rẩy, thì thầm với Phúc Lộc: "Nghĩa phụ… nô tài vừa nhớ ra... nữ tỳ kia hình như rất giống một tú nữ mà mấy hôm trước Vương ma ma dẫn đến. Nghĩa phụ đã gặp qua rồi."
Phúc Lộc kinh ngạc nhìn hắn ta, lập tức quát mắng: “May cho ngươi vẫn còn chút thông minh, nếu nói ra trước mặt Hoàng Thượng, ngay cả ta cũng không cứu nổi mạng ngươi! Từ nay về sau, hãy xem như chưa từng thấy gì.”
Ai cũng nhìn ra được tâm trạng của Hoàng Thượng không được tốt.
Nếu là trước đây, khi Hoàng Thượng tức giận phát bệnh, chắc chắn máu ở ngoại điện sẽ phải đổi một lần mới sạch.
Nhưng lần này, Hoàng Thượng dường như đã dồn toàn bộ sự chú ý vào nữ nhân kia... không hề giận chó đánh mèo, đổ lỗi lên bất cứ ai khác.
…
Dưới đáy lòng Tiêu Tri Vân thầm rủa mình ngu ngốc, loảng xoảng tự tát hai cái vào mặt.
Hiện tại không giống như trước nữa, hiện tại không chạy chẳng lẽ chờ đến khi bị gϊếŧ sao? Nàng chẳng muốn ở lại trong cung để diễn vở kịch tình kiếp trước kiếp này với Linh Chu Hành, tiết mục ngươi nhớ rõ ta không nhớ khổ cực.
Sốc lại tinh thần, nhanh chóng đeo tay nải lên vai, Tiêu Tri Vân chuẩn bị rời khỏi Trữ Tú Cung.
Nếu nàng nhớ không nhầm, quanh bức tường cung điện có một lỗ nhỏ, nơi cung nữ thái giám thường đưa đồ ra ngoài. Với thân hình nhỏ nhắn của Tiêu Tri Vân, chắc chắn có thể bò qua.
Chỉ cần ra khỏi cung, nàng sẽ được an toàn một thời gian.
Nhưng xui xẻo thay, Tiêu Tri Vân lại đυ.ng trúng Vương ma ma, người đang tìm nàng. Cuối cùng, Vương ma ma cũng tìm được, nụ cười của bà ta rạng rỡ vô cùng: “Cô nương định đi đâu vậy?”
Tiêu Tri Vân nắm chặt tay nải trên vai, trong lòng tính toán xem ai sẽ chạy nhanh hơn, nàng hay Vương ma ma, rồi liền trợn tròn mắt nói dối: “Ta chỉ là... ra ngoài dạo chơi thôi.”
Quỷ thần ơi, ai ra ngoài dạo chơi mà lại mang theo cả túi tay nải to thế này, rõ ràng là định trốn đi mà.
Xem ra lần này lại bị bắt quả tang tại trận.
Tiêu Tri Vân gần như sụp đổ, từ khi vào cung đến giờ nàng có gặp vận may bao giờ đâu mà, sao cứ đen đủi mãi thế này.
Vương ma ma gật đầu, xoa xoa hai tay, hào phóng nhường đường, mỉm cười: “Cô nương cứ tự nhiên.”
Tiêu Tri Vân bước lên một bước, Vương ma ma vẫn chỉ cười nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
Chẳng lẽ đây là một cái bẫy?
Nhưng... thực sự là cơ hội tốt! Tiêu Tri Vân lập tức cắm đầu chạy.
Vương ma ma nhìn bóng nàng, lớn tiếng gọi theo: “Hoàng Thượng bảo ba ngày sau sẽ duyệt tú nữ tại Ung Hòa cung, trông cô nương có vẻ là người có phúc, đến lúc đó được Hoàng Thượng sủng ái, đừng quên bọn nô tỳ nhé!”
Tiêu Tri Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn biểu cảm tươi cười của Vương ma ma. Thật kỳ lạ, dường như không phải là nói dối.
Không phải thái giám đến bắt nàng, mà lại là truyền tin tức về buổi duyệt tú nữ ba ngày sau tại Ung Hòa cung.
Tiêu Tri Vân không biết mình trở về phòng trong tâm trạng thế nào, đặt tay nải xuống, cả người như trút được gánh nặng, toàn thân nằm bẹp trên giường.
Nhìn bóng cây trong gió lắc lư ngoài cửa sổ, Tiêu Tri Vân tự hỏi... chuyện này đã qua thật rồi sao?
Chẳng lẽ nàng thông minh hơn, hay là Linh Chu Hành đã trở nên ngu ngốc?
Tóm lại, đây là buông tha nàng, không truy cứu nữa đúng không?
Không chỉ vậy, trong hai ngày tiếp theo, thái độ của Vương ma ma đối với nàng thay đổi một trăm tám mươi độ, vô cùng khách khí.