Cảnh vật trước mắt lại xoay chuyển, khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ngâm mình trong suối nước nóng, vẫn mặc y phục. Tiêu Tri Vân ngồi trên tảng đá cạnh bờ, đung đưa chân nghịch nước.
Dù có chút khoảng cách, nhưng họ vẫn ở trong tầm mắt của nhau.
Mùa thu, lá phong đã ngả đỏ, rừng cây xào xạc theo làn gió. Những chiếc lá đỏ theo gió rơi lả tả, Tiêu Tri Vân đưa tay đón lấy một chiếc. Nàng nhấc chiếc lá lên, ngắm kỹ những đường vân dưới ánh mặt trời, rồi lại thả nó trở về không trung. Chiếc lá phong đỏ bay lượn rồi rơi xuống giữa dòng suối, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn.
Thật là người nhạt nhẽo, Linh Chu Hành thầm nghĩ. Nàng có thể nhặt một cọng cỏ ven suối mà nghịch cả buổi trời.
Kỳ thực hắn đến đây ngâm mình cũng vì chán nản, chỉ là đổi một chỗ để nghỉ ngơi. Linh Chu Hành đứng dậy, khoác lên mình bộ y phục sạch sẽ, không biết nàng đã chạy đi đâu, liền cất tiếng gọi Tiêu Tri Vân quay về.
Nàng lại cười, như vừa tìm thấy món bảo bối gì đó, vẫy tay với hắn.
“Nàng đang nhìn gì thế?” Linh Chu Hành nhìn theo ánh mắt của Tiêu Tri Vân, chỉ thấy một đàn cá tụ lại một chỗ, không thể ngược dòng được.
“Nhiều cá quá,” Tiêu Tri Vân nói, ánh mắt sáng lên vẻ thèm thuồng, “Chúng ta có thể bắt vài con về nướng ăn không?”
Tiêu Tri Vân mặc bộ váy màu xanh nhạt, ngồi xổm bên bờ suối, ánh nắng ngược chiếu khiến mái tóc nàng cũng mang sắc ấm áp. Linh Chu Hành thầm nghĩ, có lẽ trước hết nên nướng con cá “lười biếng” này đã, nhưng sau đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp nàng bắt cá. Chiều tối, Tiêu Tri Vân nhóm lửa.
Nàng nói nướng cá như thế này mới ngon.
Linh Chu Hành mặc nàng muốn làm gì thì làm. Ở hành cung không giống hoàng cung, không có những quy củ khắt khe, nàng thích làm gì thì cứ làm.
Chạng vạng, trời đã dần tối, Linh Chu Hành nghĩ nếu để nàng một mình ngoài này, hẳn sẽ cô đơn lắm, nên hắn nằm xuống giả vờ chợp mắt. Tiêu Tri Vân ngồi xếp bằng bên cạnh, hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa một cách trầm tư.
Linh Chu Hành mở mắt nhìn thứ nàng đang nướng, nói: “Nướng thêm chút nữa thì nàng sẽ chẳng còn gì để ăn đâu.”
Tiêu Tri Vân giật mình, lúc này mới phát hiện lửa đã bùng lên cao, mặt lưng của con cá đã cháy đen kịt. Nàng nhìn chằm chằm con cá cháy vài giây, rồi quyết định vứt đi, bắt đầu lại từ đầu.
Linh Chu Hành liếc nhìn nàng, bật cười thành tiếng.
Linh Chu Hành chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cười nhiều đến vậy. Trong những ký ức này, hắn trông như đang sống một cuộc đời vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Mà tất cả những điều này, có phải là nhờ nàng?
Gia tộc Linh Chu bao đời đều là những kẻ điên cuồng. Lσạи ɭυâи nhiều không kể hết, phụ thân hắn đã cưỡng đoạt biết bao thê thϊếp của các đại thần trong triều, sinh ra hắn – một kẻ không rõ nguồn gốc. Trưởng tỷ của hắn, vị trưởng công chúa cao quý, vì người nàng ta yêu đã có hôn ước, nên liền hạ dược cho hắn.
Linh Chu Hành sinh ra đã bị bệnh tật quấn lấy, ai nấy đều nói đó là báo ứng của những tội ác mà gia tộc hắn đã gây ra suốt bao năm. Một vương quyền thối nát như vậy, có lẽ để nó diệt vong trong tay hắn cũng tốt, bởi đất nước này đã suy tàn từ lâu, bên trong đầy rẫy những vết thương khó cứu chữa.
Không ai muốn làm vị vua diệt quốc, mang tiếng xấu muôn đời, nhưng Linh Chu Hành lại chẳng bận tâm.
Giống như hành cung này, bề ngoài được tu sửa vô cùng hoa lệ, trong sân trồng nhiều trúc xanh, vào mùa hè, mặt hồ phẳng lặng tỏa hương sen thơm ngát. Linh Chu Hành đứng trên cây cầu, còn Tiêu Tri Vân đứng trong bóng trúc mờ ảo, nhìn bóng lưng hắn, trong không gian là tiếng gió thổi qua khiến lá rụng xào xạc.
“Hoàng Thượng.”