Hắn lần theo dấu chân, trông thấy Tiêu Tri Vân kiễng chân cố với lấy những bông hoa quế ở cành cao, trong tay ôm một chiếc túi vải nhỏ, đã đầy ắp những bông hoa. Nàng mỉm cười vẫy tay với hắn: “Hoàng Thượng! Thần thϊếp không với tới, giúp thần thϊếp với được không?”
Trông nàng thật vui vẻ.
Xung quanh còn nhiều cây khác, nhưng nàng lại cứ khăng khăng chọn cây này mà hái, cả một vòng dưới gốc đã trơ trụi. Linh Chu Hành cau mày, có lẽ vì hắn quá nuông chiều nàng, nên bây giờ nàng mới dám ngang nhiên sai bảo hắn như vậy. Nhưng hắn không từ chối, thật sự tiến lên giúp nàng bẻ những cành quế cao nhất.
Tiêu Tri Vân nhận lấy cành quế từ tay Linh Chu Hành, giữ chặt trong lòng bàn tay. Nàng tìm một tảng đá dưới gốc cây, ngồi xuống, trải túi vải ra, hương quế lập tức tỏa khắp không gian.
Tiêu Tri Vân cẩn thận ngắt từng bông quế nhỏ màu vàng thả vào đống hoa trong túi, cười nói: “Hoàng Thượng thật bá đạo, không chỉ hái hoa của người ta, mà còn bẻ luôn cả cành.”
Linh Chu Hành dừng tay lại, hơi bực mình: “Im miệng.”
Hắn thật không hiểu tại sao mình lại ngốc nghếch đến mức ngồi đây cùng nàng.
Tiêu Tri Vân có chút tủi thân, đưa tay sờ lên mái tóc. Ban đầu nàng chỉ định hái mỗi cây vài cành, nhưng khi đi ngang qua cây này, cành cây vô tình làm rối tóc nàng, thế là nàng tức giận hái sạch luôn một vòng.
Linh Chu Hành thậm chí còn có cách cư xử thô bạo hơn, hắn bẻ luôn cả cành cây, khiến cây quế trơ trụi giữa rừng quế xanh tốt. Vậy mà lúc nãy nàng còn thấy thích thú khi người khác gặp họa sao?
Tiêu Tri Vân không nói gì, ngồi im lặng ôm gối ở bên cạnh.
Mưa lất phất rơi, khiến hoa quế rụng đầy trên mặt đất. Trên đường trở về, Tiêu Tri Vân ôm chặt túi hoa quế, bước theo sau lưng Linh Chu Hành, lòng ngập tràn niềm vui khi đi qua từng dải vàng rực rỡ.
Về đến hành cung, Tiêu Tri Vân lập tức đi thẳng vào nhà bếp, còn Linh Chu Hành thì trở về phòng để nghỉ ngơi. Hắn vốn không có hứng thú với đồ ăn, nhưng Tiêu Tri Vân thì khác, ngoài ngủ ra, nàng chỉ thích bày vẽ đủ thứ món ăn kỳ lạ.
Linh Chu Hành cũng chẳng bận tâm, chỉ cảm thấy nhà bếp trong cung quá xa, nên đặc biệt cho xây một bếp nhỏ ngay tại Dưỡng Tâm điện để nàng tiện việc nấu nướng.
Điều này vô tình khiến cung điện lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút.
Đến tận hoàng hôn, hắn tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Tri Vân đâu.
Linh Chu Hành nằm trên ghế tròn, nơi Tiêu Tri Vân thường nằm phơi nắng. Không biết từ đâu nàng kiếm được những loài hoa cỏ kỳ lạ, rồi còn dành hẳn một khoảng đất trong cung để trồng. Đến chiều tối, nàng lại ra đó tưới nước, chăm sóc, nâng niu vô cùng.
Hắn nằm một lúc, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại, rồi tiếng Tiêu Tri Vân vang lên: “Thần thϊếp lo mùa mưa sẽ làm hỏng mất hoa quế, nên muốn hái một ít làm bánh quế hoa. Thần thϊếp không nhớ rõ lắm, Hoàng Thượng nếm thử xem?”
Có lẽ nàng không biết rằng, mọi cảm xúc của nàng đều hiện rõ trên khuôn mặt, Linh Chu Hành chưa từng gặp ai đơn thuần như nàng, không cần hắn phải bận tâm suy đoán gì cả.
Chỉ có nàng là tự tin cho rằng mình diễn xuất rất tốt.
Như bây giờ, đôi mày Tiêu Tri Vân khẽ nhíu lại, trông nàng có vẻ lo lắng. Linh Chu Hành cầm lấy miếng bánh trên cùng, cắn nhẹ một nửa.
“Sao rồi?”
Cũng không tệ lắm, nhưng bánh quá khô và ngọt.
Nhưng nếu hắn nhăn mặt một chút thôi, chắc Tiêu Tri Vân sẽ buồn mất vài ngày, rồi còn không dám đến trước mặt hắn nữa. Vì vậy, Linh Chu Hành chỉ bình thản gật đầu: “Cũng được.”
Đối với nàng, đây có lẽ là lời khen chân thực nhất.
Quả nhiên, nàng nở nụ cười rạng rỡ.
Linh Chu Hành cũng vô thức mỉm cười theo nàng.