Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tiêu Tri Vân mở túi, vội vàng thu dọn những vật dụng cần thiết.
Đợi khi Linh Chu Hành tỉnh lại, chắc chắn sẽ truy cứu chuyện của nàng. Giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, hắn lại không nhớ nàng, nếu còn tiếp tục ở trong cung, lỡ mà hắn nổi giận chém đầu thì sao. Chỉ cần Linh Chu Hành tỉnh muộn một chút, nàng có thể chạy đến Thanh Hà, cùng cha bỏ trốn, có lẽ vẫn còn kịp.
Tiêu Tri Vân nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đeo tay nải lên bả vai nhưng rồi lại đứng lặng người.
Nàng quay đầu nhìn về phía Dưỡng Tâm điện, tựa như kiếp trước, khi nàng nhìn ngọn lửa lớn bùng cháy, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng bầu trời.
Khó khăn lắm nàng mới vào cung, một lần nữa lại được gặp Linh Chu Hành, vậy mà… nàng thật sự định rời đi sao?
Tại sao nàng lại vào cung?
Là vì thánh chỉ đã ban xuống, nàng không thể không tuân theo. Hay, trong lòng nàng thực ra vẫn còn giữ chút cảm tình nào đó với Linh Chu Hành, muốn vào cung gặp hắn thêm một lần nữa? Chỉ một chút thôi, chỉ bằng đầu ngón tay.
Nhiều hơn thế thì không có đâu.
“Đồ ngu ngốc …”
Tiêu Tri Vân giơ tay lau mặt, không ngờ cảm giác ấm ức trong mơ lại ùa về, mũi cay xè, hai giọt nước mắt rơi xuống.
...
“Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?”
Ai đang gọi hắn.
Ai đang khóc.
Linh Chu Hành dùng sức cố gắng mở mắt, cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đâm vào lòng hắn.
Tiêu Tri Vân đang dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng của hắn, còn bên trong lại mặc trang phục Tây Vực vô cùng táo bạo.
Bàn tay của Linh Chu Hành một cách tự nhiên ôm lấy eo nàng.
Trước đây hắn chỉ là người chứng kiến trong giấc mộng, nhưng lần này, hắn chính là người trong mộng sao? Đầu hắn đột nhiên đau nhói, nhiều mảnh ký ức xa lạ tràn vào ý thức của hắn.
Hắn đang… ở Giang Nam cùng nàng. Nhưng Tiêu Tri Vân ham chơi đi lạc, lại ngốc nghếch, trông như thể dễ bị lừa, liền bị bọn buôn người bắt và bán vào Hồng Lâu. Nàng bị cho mặc một trang phục mát mẻ, lại bị bán với giá cao, sợ đến mức suýt khóc ngất đi, đến khi biết người mua nàng chính là Linh Chu Hành đến cứu nàng.
Những thứ này là gì? Là ký ức của hắn… hay là một giấc mộng được ai đó sắp đặt cẩn thận để dẫn dụ hắn?
Khuôn mặt trong giấc mộng này chính là nữ tử ©υиɠ nữ khiến hắn khó chịu lúc trước.
Nhưng giờ đây, nàng đang khóc sướt mướt, lại không hề khiến người ta chán ghét, Linh Chu Hành thử gọi tên nàng: “Tiêu Tri Vân?”
Nàng như thể đã chịu ủy khuất lớn, cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã: “Hu hu hu... Hoàng Thượng sao không gọi thần thϊếp là ái phi nữa… Thần thϊếp cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Hoàng Thượng nữa…”
Từng nhịp, từng nhịp, như đang gõ vào trái tim hắn.
Đúng vậy, chính là cảm giác này, cảm giác trái tim bị siết chặt.
Giống hệt như trước đây.
Linh Chu Hành chưa bao giờ cảm thấy bản thân lúng túng đến thế, bất giác hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dỗ dành: “Lần sau còn ham chơi nữa không?”
Tiêu Tri Vân dụi đầu vào vai hắn, hít hít mũi, rồi mạnh mẽ lắc đầu.
“Sai rồi,” Linh Chu Hành vuốt nhẹ mái tóc phía sau đầu nàng, tay chạm vào gáy, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Lần sau, không được rời khỏi tầm mắt của trẫm nữa.”
Tiêu Tri Vân ngẩng đầu, chớp chớp mắt, có phần ngơ ngác nhìn hắn.
Cảnh trong mơ đổi thay bất định, Linh Chu Hành thầm nghĩ, nếu đây là giấc mơ của hắn, liệu hắn có thể kiểm soát được không? Hắn tập trung suy nghĩ, cảnh vật bỗng chốc thay đổi, hắn đã ở trong hành cung ngoài kinh thành.
Đất sau cơn mưa còn sũng nước, Linh Chu Hành nhìn theo dấu chân dẫn từ hành cung đến rừng quế, bất giác bật cười.