Chương 19

Nàng vốn định nhân lúc Phúc Lộc chưa quay lại mà trốn đi… Hơn nữa, Linh Chu Hành thường nghĩ một đằng làm một nẻo, nếu có phát hiện điều gì bất thường, chắc chắn chỉ chốc lát sẽ quên ngay.

Ai ngờ Linh Chu Hành lại đột ngột gọi nàng lại, lại còn dùng gương mặt lạnh lùng chết chóc liên tục chất vấn nàng, khiến nàng có cảm giác hắn sắp kéo nàng ra ngoài chém đầu.

Thái y lệnh quỳ trên đất run rẩy, trong lòng tự nhủ: "Hoàng Thượng giận dữ như vậy, chẳng trách cần uống trà cúc hoa để hạ hỏa."

Nhưng là thần tử, dù thân có nguy đến mấy cũng phải can gián: "Lão thần nghe nói gần đây Hoàng Thượng thường sinh khí nóng, mà kim ngân hoa và bồ công anh đều thuộc tính hàn, dễ làm tổn thương tỳ vị, hao tổn dương khí. Hoàng Thượng cần cẩn trọng chăm sóc long thể."

“Trẫm?”

Linh Chu Hành vừa bị xem như một kẻ ngốc, giờ lại suýt bật cười vì tức giận: “Trẫm khi nào thì nóng giận đến vậy?”

Thái y lệnh quỳ trên đất, lén nhìn Tiêu Tri Vân một cái rồi vội vàng thốt lên: “Lão thần lỡ lời.”

“Lui xuống đi.”

Tiêu Tri Vân liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, thật sự bị nàng lừa dễ dàng đến thế sao?

Diễn xuất của nàng giờ tốt đến mức này rồi ư?

Không cần khách sáo gì nữa, Tiêu Tri Vân thực sự định cáo lui là cáo lui thật.

Linh Chu Hành liếc mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh, ý rằng chỉ cần Tiêu Tri Vân bước qua khỏi cửa điện Dưỡng Tâm, lập tức sẽ bị thị vệ lôi ra ngoài và xử tử ở tẩm cung.

Có lẽ, nghe tiếng nàng kêu thảm thiết trước khi chết, hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Cho dù trên người hắn có bị hạ cổ độc hay thuật phù thủy gì, Linh Chu Hành cũng chẳng để tâm.

Lúc này, Phúc Lộc công công sai người tìm khắp hoàng cung nhưng không thể tìm thấy nàng, đành phải đến bẩm báo tại điện Dưỡng Tâm: “Hoàng Thượng… nẽ tử họ Tiêu đó… đã leo tường trốn khỏi cung Trữ Tú rồi!”

Tiêu Tri Vân (khựng lại): …!

Cái gì mà trốn? Sao nói khó nghe thật!

Hoàng cung tốt đẹp thế này, sao nàng lại phải trốn chứ?

Nhưng bây giờ có lẽ nàng thật sự phải trốn thôi!

Bên trong là Linh Chu Hành đang nghi ngờ nàng, bên ngoài là Phúc Lộc đang đến bắt nàng. Tiêu Tri Vân nhất thời không biết nên tiến hay lùi.

Ánh mắt Linh Chu Hành rơi vào bức tranh trên bàn, rồi lại nhìn nữ tử mảnh mai trước mặt, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, liền cất tiếng gọi:

“Tiêu Tri Vân.”

Giọng điệu xa cách và lạnh lùng.

Tiêu Tri Vân đứng quay lưng về phía hắn, bất chợt sững người. Những đường nét thanh tú trên gương mặt nàng như đan lại, nước mắt lập tức tuôn rơi, nàng thầm nghĩ chắc chắn mình khóc rất xấu xí.

Linh Chu Hành chỉ cảm thấy một cơn đau nhói nơi l*иg ngực, hơi thở tắc nghẽn, rồi hắn ngã quỵ xuống.

Thái giám bên cạnh hoảng hốt chạy lên, lớn tiếng hét: “Không xong rồi! Hoàng Thượng lại phát bệnh tim!”

Phúc Lộc bên ngoài điện cũng vội vàng lao vào. May mà, thái y lệnh vẫn còn trong điện Dưỡng Tâm, nhanh chóng tiến lên chẩn trị cho Hoàng Thượng.

Linh Chu Hành sao lại đột nhiên mắc bệnh tim?

Trong lúc hoảng loạn, Tiêu Tri Vân không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết tìm cách bảo toàn tính mạng. Nàng vội lau nước mắt, nhân cơ hội lén thoát khỏi điện Dưỡng Tâm. Linh Chu Hành nhìn theo bóng nàng chạy đi, đôi mày nhíu chặt, nhưng cơ thể hắn vẫn chìm trong cơn đau dữ dội, không thể nói được lời nào, rồi cơn giận bùng lên, hắn ngất lịm.

Linh Chu Hành vừa ngất xỉu, cả hoàng cung lập tức trở nên hỗn loạn, không ai còn để ý đến Tiêu Tri Vân.

Nàng nhanh chóng leo tường quay lại Trữ Tú cung, trong lòng vẫn không ngừng đập thình thịch. Không thể sai, vừa rồi Linh Chu Hành thật sự định gϊếŧ nàng.