Lần này không thể để xảy ra sơ suất nữa, rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng quyết định vừa lấy được dược liệu pha trà là sẽ nhanh chóng trở về.
Các lối đi trong cung nàng đã quá quen thuộc, Tiêu Tri Vân nhanh nhẹn đi thẳng tới Thái y viện. Hôm nay người qua kẻ lại rất đông, ai nấy đều cúi đầu bận rộn với công việc của mình, Tiêu Tri Vân thản nhiên bước qua ngưỡng cửa mà chẳng ai để ý đến nàng.
Nàng cố ý tìm một tiểu thái y đang ngồi trong góc, cúi đầu phân loại dược liệu: "Cho ta hai phân kim ngân hoa và quyết minh tử, thêm một phân hoa cúc và rễ bồ công anh."
Dù đã mang hoa cúc từ nhà theo, nhưng dược liệu trong cung vẫn là tốt nhất, đã đến đây thì không thể bỏ lỡ. Riêng hoa cúc, chỉ một phân đã đắt đỏ vô cùng, nghĩ đến khoản lương còm cõi của phụ thân mình, nàng giờ không thể xa xỉ như trước được nữa.
“Bảy mươi hai, bảy mươi ba…” Vẻ mặt Kiều Hoài An nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu ra hiệu đã nghe rõ, rồi nói: “Phiền cô nương chờ một lát."
Nhưng khi cúi đầu xuống lại, hắn ta chợt quên mình đếm tới đâu rồi, lộ ra vẻ mặt đầy phiền não.
“Đến bảy mươi tư rồi.” Tiêu Tri Vân nhẹ gõ tay lên bàn, nhắc hắn.
Kiều Hoài An lập tức giãn mày, vui mừng nhìn nàng, trong lòng thầm cảm tạ. May mắn nàng nhắc nhở, bằng không đây đã là lần đếm thứ ba của hắn. Sau khi phân loại xong đám dược liệu, hắn mới xoay người đi cân thuốc theo lời nàng.
“Kim ngân hoa hai phân, quyết minh tử hai phân... hoa cúc và rễ bồ công anh, mỗi thứ một phân...”
Kiều Hoài An cẩn thận cân đong, vừa làm vừa hỏi: “Cô nương là cung nữ của cung nào?”
Cung nữ?
Tiêu Tri Vân thoáng sững sờ, nhìn lại trang phục của mình hôm nay... chẳng lẽ trông như cung nữ ư? Thôi thì, quả thật nhìn hơi cũ kỹ, còn bị bẩn một mảng lớn do lúc leo tường vô ý va phải... nhưng cũng không đến mức bị nhầm thành cung nữ chứ! Quá đáng thật!
Huống chi, nàng có khuôn mặt trái xoan thanh tú thế này, làm sao lại giống cung nữ cho được?
Trong lòng nàng cười khẩy đôi tiếng: "Là người ở Dưỡng Tâm điện."
Kiều Hoài An gãi đầu, thấy nét mặt nàng có vẻ kỳ lạ, liền ngây ngô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gói thuốc rồi hỏi theo lệ: "Tới lấy thuốc đều phải ghi vào sổ. Những dược liệu thanh nhiệt, hạ hỏa này, cô nương định dùng cho việc gì?"
Lời này khiến Tiêu Tri Vân khựng lại. Nàng không ngờ lại bị hỏi như vậy, bèn tùy tiện đáp: “À... gần đây trời nóng bức, hoàng thượng hay nóng trong, Phúc Lộc công công lệnh ta đến lấy về pha trà cho ngài, giúp Hoàng Thượng thanh nhiệt, sảng khoái.”
Nàng bĩu môi, nghĩ thầm Linh Chu Hành suốt ngày tâm trạng bất ổn, tính khí khó chịu, hay nổi điên, nếu không phải do hay nóng trong thì là do cái gì? Cũng chẳng phải nàng nói bừa.
Lời nói nghe rất hợp lý, mà chuyện liên quan tới Hoàng Thượng thì dĩ nhiên chẳng ai dám làm giả. Kiều Hoài An gật đầu, nhưng lại hết dây buộc thuốc, hắn ta liền xoay người đi lấy thêm: “Xin cô nương chờ một lát, ta đi lấy dây.”
Khi trở lại, hắn ta lại cười rất thân thiện, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng như sao, nhìn nàng mà hỏi: “Cô nương là cung nữ ở Dưỡng Tâm điện phải không?”
Tiêu Tri Vân bị nụ cười đó làm cho bối rối, cảm giác như hắn ta đang tính toán điều gì không tốt: “Ừm...? Sao vậy?”
Kiều Hoài An nhanh nhảu đáp: “Hôm nay người Thái y viện không đủ, Hoàng Thượng vừa triệu Thái y lệnh vào điện. Cô nương tiện thể trở về Dưỡng Tâm điện, có thể giúp mang hộp thuốc này cho Thái y lệnh được chăng?”
Nói xong, hắn ta chớp mắt đầy vẻ cầu xin, rồi chìa bọc thuốc đã gói sẵn ra trước mặt nàng.
Tiêu Tri Vân đưa tay đón lấy, rõ ràng hắn ta cười trông vô hại, nhưng lực tay không giảm chút nào, tựa hồ như nếu nàng không đồng ý thì hắn ta sẽ không buông tay.
Nàng nhếch môi cười khổ, đành nói: “Được rồi...”