Linh Chu Hành xoa trán, liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Phúc Lộc tức khắc thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay tâm trạng Hoàng Thượng khá tốt. Nếu Hoàng Thượng mở miệng, tiểu thái giám kia sẽ không chỉ bị lôi đi đơn giản như thế.
Phúc Lộc hầu hạ Hoàng Thượng hơn mười năm, tự nhiên không muốn Linh Chu Hành quá nhiễm khí sát. Việc gì giúp được, hắn ta đều cố hết sức. Linh Chu Hành cũng biết hắn ta có ý tốt, chỉ làm ngơ coi như không thấy.
Một lúc sau, Linh Chu Hành mới dần bình tĩnh lại.
Phúc Lộc dâng lên một tách trà, nhẹ nhàng nói: "Gần đây Nô tài nghe được một chuyện thú vị."
Linh Chu Hành vừa mới phát bệnh, giọng còn khàn khàn: "Kể đi."
"Nghe nói trong đợt tuyển tú lần này, có một vị rất si mê Hoàng Thượng, ngày đêm tưởng nhớ đến nỗi phát điên."
Linh Chu Hành im lặng một lúc, khi người ta không có gì để nói, con người sẽ thường im lặng. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì: "Ngươi nhắc ta mới nhớ, mang tranh của các tú nữ đến đây, để trẫm xem thử."
Phúc Lộc nghĩ thầm, cuối cùng Hoàng Thượng cũng nhớ ra chuyện này, để lâu nữa là bụi phủ rồi.
Nội thị kính cẩn dâng các bức tranh lên. Mỗi tú nữ khi vào cung đều được hoạ sư trong cung vẽ một bức, để Nội Vụ phủ chọn lựa.
Linh Chu Hành lật xem những bức chân dung giống nhau như đúc, các nữ nhân trong tranh đều eo thon dáng đẹp, đôi mày thanh tú, ánh mắt hoặc dịu dàng hoặc mê đắm.
Lật qua từng bức từng bức, tưởng rằng đợt này cũng chẳng có ai đáng để ý. Thì Phúc Lộc bất ngờ nhận ra ánh mắt Hoàng Thượng dừng lại khá lâu trên một bức tranh.
Phúc Lộc: ...! Hoàng Thượng có ý rồi!
Linh Chu Hành: "..."
Sắc mặt Linh Chu Hành kém hẳn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có thể thấy được sự ngớ ngẩn từ một bức tranh. Khi người ta im lặng đến một mức nào đó, có thể họ sẽ muốn bật cười.
Sao lại có biểu cảm này? Phúc Lộc tò mò ghé mắt lại gần xem. Cái tâm trạng đang hào hứng như sôi nổi ấy bỗng chốc như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, lập tức trở nên nguội ngắt.
Trên bức tranh, nữ tử kia, tạm không bàn đến khuôn mặt vuông vắn cứng cáp như bò tơ, chỉ riêng thân hình nàng... e rằng tròn trịa hơn gấp đôi các tú nữ khác. Đôi mắt nhỏ tí như chỉ còn hai chấm, lại còn tụm vào một chỗ. Nàng nghiêng đầu, như thể đang cười ngốc nghếch, nhìn qua có vẻ trí tuệ cũng chẳng mấy xuất sắc.
Bên miệng còn lấm tấm vài vết, ánh mắt Phúc Lộc rơi vào cây kẹo hồ lô nàng cầm trong tay. Ừm... có lẽ là dính chút vừng, hoặc không chừng chỉ đơn giản là... tàn nhang.
Sắc mặt Phúc Lộc cứng đơ, trong lòng tựa như có ngàn vạn con ngựa đang lao qua. Hắn ta liếc qua hàng chữ nhỏ bên cạnh tranh, cố tìm lại chút ký ức về tú nữ này: “À... bẩm Hoàng Thượng, đây là chi nữ của huyện lệnh Thanh Hà.”
Ngoài việc đó, chẳng có chút gì đặc biệt. Chỉ là nữ nhi của một quan huyện nhỏ mà thôi. Huyện lệnh Thanh Hà làm tốt nên từng được Thái phó đại nhân khen ngợi, nên hắn ta mới có đôi chút ấn tượng.
“Tiêu Tri Vân?” Ngón tay phải Linh Chu Hành khẽ lướt qua hàng chữ nhỏ, chậm rãi đọc lên cái tên ấy.
Trong lòng bỗng dưng nảy ra chút cảm giác kỳ lạ.
Linh Chu Hành bất giác cau mày, tay đang cầm tranh khựng lại giữa không trung.
Tiêu Tri Vân, hắn khẽ nheo mắt, trong lòng nhẩm lại cái tên lần nữa. Mỹ nhân hậu cung nhiều vô số, đến khuôn mặt họ hắn còn chẳng nhớ, nói chi đến tên.
Nhưng cái tên bình thường này, kỳ lạ thay, lại khiến hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc nào đó.
Nữ tử có dung mạo thế này mà cũng được chọn vào cung, ắt hẳn tâm cơ thâm trầm, liệu có phải ngay trên bức tranh cũng giở trò gì đó không? Người ta nói Tây Vực có loại phấn gây ảo giác, khiến người ta sinh ra cảm giác khác thường.