Linh Chu Hành vốn không ham ăn uống, nhưng lại thích nhìn Tiêu Tri Vân ăn. Khi nàng cùng hắn ngồi chung bàn, mấy ma ma coi trọng cung quy cũng chẳng dám hé răng nửa lời.
Không chỉ cùng bàn, Linh Chu Hành còn gắp thức ăn cho nàng, còn khi nàng ôm cái đùi gà gặm đến nhem nhuốc, hắn sẽ lau sạch miệng cho nàng.
Nếu những ma ma này mà thấy, không chừng sẽ tức chết.
"Tiêu Tri Vân!" Bỗng nhiên nàng bị gọi tên.
Thôi xong, Tiêu Tri Vân miễn cưỡng đứng dậy. Sớm như vậy mà đã bị bắt bẻ, hôm nay người đông, nàng còn định trốn tránh thêm chút nữa.
Vương ma ma khıêυ khí©h nói: "Hôm qua đã dạy rồi, gặp Hoàng Thượng, thái hậu và các phi tần có địa vị cao hơn, phải hành lễ khác nhau. Quý nhân còn nhớ không?"
Không thể nào, lại còn kiểm tra lại nữa sao.
Nếu hỏi nàng quy tắc ăn uống vừa học hôm nay, Tiêu Tri Vân còn có thể trả lời được chút ít.
Nhưng nói về cách hành lễ, nàng chẳng nhớ gì hết.
Tiêu Tri Vân khẽ nhếch miệng, rất tự nhiên cầm bát đi qua một bên úp mặt vào tường. Bình tâm, sống hạnh phúc.
Cái khe nhỏ trên tường đã bị nàng cào thành một cái lỗ to, người đi qua bên kia bức tường đã mấy ngày nay thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng kêu rên thê lương.
Thị nữ và thái giám qua lại: “Ma quỷ chăng?”
Gần đây, trong Trữ Tú Cung lan truyền một lời đồn mới, nói rằng trong nhóm tú nữ lần này, có một người vì lâu không được diện kiến Hoàng Thượng nên đã phát điên.
Có không ít người người kể rằng họ đã nghe thấy giọng nói thê lương của nữ tử ấy, đầy tình cảm thiết tha khi bày tỏ nỗi lòng với Hoàng Thượng.
Khi Tiêu Tri Vân biết được lời đồn này, không khỏi khẽ nhếch miệng cười. Trong số các tú nữ cùng thời với nàng, ai lại ngốc nghếch đến mức thực sự yêu một bạo quân hung tàn vô đạo như thế.
Tên cẩu Hoàng Thượng này ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra thì tính tình cực kỳ tồi tệ, thất thường khó lường. Đời trước khi ở bên cạnh hắn, Tiêu Tri Vân suýt nữa bị hắn hành hạ đến suy nhược tinh thần. Nếu không phải nhờ được ăn uống no đủ mỗi ngày, nàng đã sớm phủi tay từ bỏ rồi.
Hôm nay trời đẹp, Tiêu Tri Vân hiếm hoi ra ngoài phơi nắng. Trong tiểu viện nơi nàng tạm ở, chỉ có một tiểu cung nữ đang quét lá rụng.
A Hạnh vừa mới nhập cung không lâu, bị phân công vào Trữ Tú Cung làm cung nữ quét dọn. Nghe lời đồn rùng rợn, các tỷ muội tốt bụng nhắc nhở nàng ta phải cẩn thận hơn, thế là A Hạnh càng cẩn trọng trong công việc, sợ bị vị tú nữ phát điên kia chú ý. Nhưng trong lòng nàng ta không khỏi tưởng tượng, không biết người phát điên kia sẽ trông đáng thương ra sao.
Nào ngờ ngay ngày đầu tiên làm việc, nàng ta bị một người vỗ nhẹ vào lưng. A Hạnh giật mình, nắm chặt cây chổi, run rẩy quay đầu lại, may mà đó chỉ là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, trông đơn thuần vô hại, đang mỉm cười ngọt ngào với nàng ta.
Thật may, không phải nữ nhân điên dại như nàng ta tưởng tượng, mái tóc rối bù như ổ chim, miệng méo mắt lệch, thần thái kỳ dị, mà là một tiên nữ thật sự.
A Hạnh lấy lại bình tĩnh, nhưng bỗng nghe vị tiên nữ ấy ngây thơ chớp mắt, tiến lại gần hỏi nhỏ: "Hôm nay Hoàng Thượng có truyền triệu tú nữ không?"
"Không..." A Hạnh vô thức trả lời.
Ơ?
Ơ?!
Nàng vừa hỏi... hỏi gì thế?
A Hạnh mắt trợn ngược, lập tức ngất xỉu.
Nguyên nhân là gì? Đơn giản là do người ta đồn rằng nữ tử phát điên kia chỉ mong muốn được gặp Hoàng Thượng, gặp ai cũng sẽ hỏi một câu:
"Xin hỏi, hôm nay Hoàng Thượng có truyền triệu tú nữ không?"