Kiếp trước, Tiêu Tri Vân vào cung liền trở thành quý phi, sống những ngày tháng xa hoa, lụa lông cừu mềm mại làm gối, cầm chén ngọc bạch ngọc uống nước hoa quả, mỗi ngày chỉ nằm hưởng thụ, được người ta bón cơm cho ăn. Cẩu hoàng đế lại luôn tỏ vẻ đa nghi, ngày nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã, nếu không thì ôm nàng ngủ, chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Đúng vậy, nàng còn không phải thị tẩm hoàng đế, quả thật là cuộc sống thần tiên. Tiêu Tri Vân (cúi đầu) tự nhủ: “Liệu có phải mình quá nhàn hạ rồi chăng...?” Đến khi nàng trọng sinh, vì muốn có lại những ngày tháng êm đềm đó, Tiêu Tri Vân quyết định một lần nữa nhập cung. Tuy nhiên, lần này, tên hoàng đế chỉ phong nàng làm mỹ nhân thấp hèn, còn tống cổ nàng vào cung điện rách nát. Tiêu Tri Vân nhìn tơ nhện che kín mái hiên, òa khóc ra tiếng.