Chương 2: Túi tiền của hắn

Trên bàn có rượu ngâm nóng hổi, thịt rừng ninh nhừ, tiếng đàn hạc từ góc sảnh vang vọng xa xăm.

"Hoàng hậu cứ nói đừng ngại."

Hoàng thượng ngồi xuống ghế, nhìn Hoàng hậu đối diện kính trọng.

"Thái tử đã đến tuổi lập gia thất, cũng nên cưới một thê tử hiền lương, Tần Ngọc nữ tử nhà Tần thái sư tính tình rất tốt, đoạn trang thục nữ, Hoàng thượng nghĩ sao?"

Hoàng thượng mỉm cười nhìn về phía Tần Ngọc đang ngồi bên cạnh Tần thái sư.

"Ngọc nhi có nguyện gả cho Thái tử, làm Thái tử phi?"

Tần Ngọc đứng dậy quỳ xuống trước đại điện, cúi đầu nói: "Tiểu nữ thật may mắn, tạ ơn Hoàng hậu quá khen."

Nàng ta dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Tạ ơn Hoàng thượng ân điển."

Thần sắc Hoàng thượng hơi ngừng lại, thản nhiên cười nói: "Được, rất tốt, để Lễ Bộ chuẩn bị ngày tháng."

Tần thái sư nghe vậy, vui vẻ nâng chén đứng dậy.

"Nữ tử có thể làm Thái tử phi, thần có thể cùng Hoàng thượng Tần Tấn chi hảo! Đây là phúc khí của thần! Tạ ơn Bệ hạ!"

Trong ánh mắt thâm thúy của Hoàng đế thoáng hiện lên một tia tức giận, sau đó lặng lẽ che đậy không chút biến sắc, cười nói: “Cũng là phúc của trẫm.”

Trên tiền triều Khang thừa tướng dẫn đầu quan văn, Tần thái sư dẫn đầu quan võ.

Thái tử danh tiếng vang dội, giờ lại cưới nữ tử của Thái sư, con đường đăng cơ quả nhiên ngày càng thênh thang, rộng mở.

Phó Cảnh Dực cầm chén rượu điêu mãnh khắc vân(*) trong tay, nhẹ nhàng lắc thứ rượu ngon trong đó, những thứ này hẳn nhiên mang rất nhiều ý tứ.

(*) là nét điêu khắc hoa văn hình con mãnh, hình mây….trên những đồ vật ngày xưa.

---------

"Tần Tấn chi hảo! Hắn là thần tử, mà cũng dám cùng Trẫm nói đến Tần Tấn chi hảo!"

Thần phi vỗ nhẹ trên lưng Hoàng thượng, an ủi nói: "Tần thái sư vốn xuất thân là tướng quân, không biết chữ cũng khó tránh khỏi dùng từ lung tung, Hoàng thượng hà tất phải tính toán với hắn ta."

Hoàng thượng nắm chặt bàn tay mềm mại như ngọc của Thần phi, lửa giận trong lòng ngài dù thế nào cũng không thể áp chế xuống được.

"Thái sư ngu dốt thì thôi ta cũng bỏ qua, nhưng nữ tử của hắn nổi danh là tài nữ, ấy vậy mà Tần Ngọc trước tạ ơn Hoàng hậu, sau mới tạ ơn Trẫm, đây chính là cách giáo dưỡng khuê tú của nhà tướng quân sao?"

Thần Phi mỉm cười đỡ Hoàng thượng ngồi xuống, "Thần thϊếp không hiểu sự tình chuyện này, có thể Tần Ngọc này nghĩ phận mình là con dâu của Hoàng hậu, thân cận một chút cũng không phải càng tốt sao?"

"Là con dâu của Hoàng hậu, lẽ nào không phải con dâu của Trẫm sao?!"

Hoàng thượng đột nhiên ném công văn, mực trong nghiên mực trên bàn khẽ dao động một chút.

Thần phi và thái giám vội vàng quỳ xuống.

"Hoàng thượng bớt giận."

"Sợ là trong mắt người đời, thiên hạ này từ lâu đã là thiên hạ của Thái tử cùng Hoàng hậu, chẳng ai còn đem Trẫm để vào mắt nữa!"

Thần phi ngẩng đầu, đôi mắt ngời sáng, tràn đầy ôn nhu, nàng biết Hoàng thượng thích nhất chính là dáng vẻ điền đạm lại ngoan ngoãn của nàng.

"Hoàng thượng, thần thϊếp cả gan, có câu này muốn nói cùng Hoàng thượng."



"Nói."

"Hiện tại danh tiếng Thái tử đã quá nổi, nay lại được Tần thái sư ủng hộ, nếu như Thái tử có thể trung hiếu thì tốt, chỉ e nếu hắn có ý đồ không tốt, thần thϊếp sợ là sẽ tổn hại đến Hoàng thượng."

Hoàng thượng nhéo lông mày, cười lạnh một tiếng: "Ý đồ không tốt, chỉ sợ nó đã sớm có."

Hoàng thượng đưa tay đỡ lấy Thần phi.

"Bây giờ chỉ có nàng là còn vì Trẫm mà suy nghĩ, người bên ngoài đều chỉ lo nịnh nọt Thái tử, coi như Trẫm đã ch.ết.

Nghe nói đến từ "ch.êt", Thần phi liền giơ tay che miệng Hoàng thượng, ánh mắt trách móc Hoàng thượng, “ sao Hoàng thượng có thể nói những lời không may mắn như vậy?"

Hoàng thượng kéo nàng vào trong lòng, say đắm trong ánh mắt dịu dàng của nàng, trong lòng chậm rãi nhu hòa, "Được, không nói."

Thần phi nở nụ cười xinh đẹp, dựa vào l*иg ngực Hoàng thượng, "Hoàng thượng, đề phòng một người quá vất vả, nhưng thăm dò một người có trung thành hay không thì có muôn vàn cách."

--------

Đêm nay trong hoàng cung rất náo nhiệt, bên ngoài thành Kim Lăng đường phố cũng rực rỡ ánh đèn, quả thực là náo nhiệt lạ thường.

Khi người qua đường trở lên đông đúc, vai kề vai cũng là thời điểm thuận lợi để những tên móc túi hành động.

Khi Phó Cảnh Dực đang chen lấn trong đám đông để xem màn nhào lộn và nghiền nát những tảng đá trước ngực thì đột nhiên cảm thấy thắt lưng mình bị kéo lôi đi.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn thấy một tiểu tử quần áo rách rưới đang liều mạng chen qua đám người, chạy thục mạng.

"Đưa ta!"

Tiểu tử bị chặn lại trong ngõ, một nữ tử có mái tóc được buộc cao, y phục trắng như tuyết, thân hình mảnh khảnh đang chặn trước mặt hắn, bàn tay mở ra.

"Mau lên!"

Nữ tử sốt ruột thúc giục, tiểu tử lập tức từ chiếc túi vải bên hông móc ra một túi tiền thêu chỉ vàng, đặt vào trong lòng bàn tay của nữ tử đó.

"Đại cô nương, ta lấy trộm cũng rất vất vả, có thể chia cho ta một ít goi là phí công lao, một chút thôi, có được không?"

Tiểu tử kia xoay người, nịnh nọt lấy lòng với nữ tử đang đứng trước mặt hắn.

Nử tử kia áng chừng trọng lượng của chiếc túi tiền, tháo ra nhìn một lúc, không thể không mỉm cười.

Khá lắm, túi tiền có màu vàng rực óng ánh, chủ nhân của túi tiền cũng là người không thiếu tiền nên có bị trộm cũng không sao.

Nàng thò tay vào túi bên hông, lấy ra hai đồng xu và tung lên cao, âm thanh trong trẻo lanh lảnh rơi xuống chân tiểu tử kia.

"Cho ngươi chút tiền cực khổ."

Tên tiểu tử kia liền nhặt đồng xu lên, thấp giọng nói: "Nữ ma đầu, thật keo kiệt."

"Ngươi nói gì?"

Nữ tử xoay người lại, đôi mắt biết cười nhưng lại làm cho tiểu tử kia rùng mình.

Hắn ta vội vàng cười nịnh nọt.

"Tiểu nhân nói, có thể hiếu kính với cô nương, quả thật là may mắn!"



Nử tử trước mặt chính là tỳ nữ thân cận của Tần Thừa Trạch, đại công tử của phủ Thái Sư.

Nàng ta có một chút công phu, có thể đánh bại người khác.

Trong thành Kim Lăng này, có không ít những tên lưu manh đã từng bị nàng ta dạy bảo đến ngoan ngoãn, nàng chỉ đâu thì đánh đó, tiểu tử này cũng là gặp đại vận xui xẻo, vừa mới đi trộm thì đã bị nàng bắt được.

Ai cũng biết đi theo Tần công tử không thiếu tiền, cũng chẳng cần cướp lại của những tên lưu manh này làm gì cho tốn sức lực bản thân.

Tuy không ai khuất phục nhưng cũng không ai dám xen vào.

Thanh Từ khẽ nhấc đôi mắt hạnh nhân (*) và nở một nụ cười rạng rỡ.

(*) Đôi mắt hạnh nhân: kiểu mắt có các góc nhô cao giống với hình của quả hạnh nhân, con ngươi chạm mí. Kiểu mắt được đánh giá là hoàn hảo bởi có độ hài hòa, cân đối, trông có sức cuốn hút đặc biệt.

"Đúng rồi, các ngươi tin tức khá nhanh nhẹn, đi hỏi giúp ta xem có bức chân dung nào của Nam Hoài Quận chúa hay không."

"Tiểu đích sẽ đi hỏi ngay!"

Tiểu tử kia chạy bay biến như một làn khói.

Pháo hoa cứ nổ liền hồi, ầm ầm bên tai, con ngõ nhỏ cứ lúc sáng lúc tối theo ánh sáng của pháo hoa.

Thanh Từ mở lại túi tiền, lấy thỏi vàng bên trong ra, dùng hai hàm răng cắn mạnh một cái.

Chỉ cần nhìn vào hình dáng của túi tiền, có thể biết được nắm vàng bạc này chắc chắn không phải là đồ giả.

Nàng mừng rỡ bỏ thỏi vàng vào túi tiền, cứ tung lên rồi lại bắt lại.

"Đứng lại."

Đột nhiên phía sau có người gọi nàng, âm thanh trong trẻo ấm áp.

Thanh Từ xoay người, ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt, người này áng chừng tuổi đời chưa đến hai mươi.

Thân mang một bộ y phục màu thiên thanh làm từ vải gấm Tứ Xuyên, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết ngọc, đôi mắt trong veo như mây che trăng sáng lộ ra trước mặt nàng.

Khi ánh mắt có chút lạnh lùng quét qua gương mặt nàng, tựa như có chút kiên quyết, rất nhanh sau đó liền yên tĩnh như mặt biển trong đêm tối, ánh mắt hắn ta nhanh chóng dời đến túi tiền trong tay nàng.

Thanh Từ theo bản năng, nắm chắc túi tiền trong tay.

"Có chuyện gì?"

"Cô nương có biết đường đi đến Tễ Nguyệt Lâu không?"

Nỗi lo lắng trong lòng của Thanh Từ dường như được gỡ bỏ, nàng còn tưởng rằng túi tiền này là của hắn ta.

"Ngươi đi về hướng đó, nhìn thấy cửa hàng bánh nướng thì rẽ trái, đi thẳng đường đó tầm một trăm mét nữa là đến."

Phó Cảnh Dực nghiêm túc ghi nhớ, "Đa tạ."

Hắn đi theo hướng Thanh Từ chỉ, Thanh Từ khẽ cau mày nhìn bóng lưng hắn từng bước rời đi.

Nhìn rất quen, nhưng sao lại không nhớ ra được?

Lúc này, trên mái hiên có mấy người áo đen đang âm thầm chạy lướt qua chỗ nàng đang đứng.

Thanh Từ nheo mắt, vội vàng đuổi theo.