23.
Vụ Lễ vừa bước vào văn phòng đã va phải Ứng Vũ, đi cùng với anh là một "Nụ cười hiền hoà".
Tuy rằng bọn họ chẳng thân quen gì, nhưng Vụ Lễ vẫn cảm thấy cái kiểu cười nhờn vờ nhờ này của Ứng Vũ chắc chắn là có vấn đề, dựa trên tinh thần hữu nghị và tương trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp mà hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
Ứng Vũ tuy bị hắn đυ.ng phải nhưng nụ cười vẫn nở trên môi: "Không sao cả, tôi không đau."
Vụ Lễ im lặng một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Tôi đang hỏi đầu cậu ấy."
24.
Buổi tối thứ sáu rất thích hợp để thư giãn sau cả tuần mệt mỏi, Ứng Vũ đang nằm trên giường đọc sách, điện thoại di động chợt rung lên, anh thấy trên màn hình hiển thị có tin nhắn đến từ Thân Ngộ liền giả mù, cúi đầu lật sách.
Điện thoại vẫn cứ rung liên hồi, đã dịch chuyển ra tận mép tủ đầu giường.
Ứng Vũ bị làm phiền đến mất hết kiên nhẫn, giơ tay với lấy di động.
"Bốp!" Khi đầu ngón tay anh sắp chạm được vào máy, điện thoại đã rơi sấp mặt xuống đất.
Ứng Vũ bỏ sách xuống để mò điện thoại lên, màn hình bị nứt nhưng máy thì chưa ngỏm, lại vẫn còn đang rung.
"Cậu bị làm sao vậy?" Ứng Vũ không thể chịu nổi nữa, mở khung chat với Thân Ngộ ra, có tận ba tin nhắn thoại, mỗi cái khoảng mười giây.
Thân Ngộ gửi tới ảnh chụp một tấm ảnh thẻ, cùng với giọng nói đầy phấn khích: "Có giống Vụ Lễ không?"
Ứng Vũ nhấn vào ảnh, qua các vết nứt trên màn hình, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của người trong ảnh. Đúng là Vụ Lễ rồi, nhưng tại sao Thân Ngộ lại phải gửi cho anh ảnh chụp của Vụ Lễ vào cuối tuần chứ?
"Em phát hiện ra hai người bằng tuổi!"
Ứng Vũ: "Xin hỏi cậu có kỹ năng đặc biệt có thể biết được tuổi thật của người khác chỉ bằng ảnh chụp à?"
"Anh không nghe tin nhắn thoại của em sao?"
"Không nghe, phát âm của cậu không chuẩn, đến ứng dụng phiên dịch cũng bất lực thôi." Ứng Vũ tàn nhẫn xỉa xói Thân Ngộ, đối với ba cái tin nhắn thoại có chấm đỏ kia thật sự không có hứng để mà nhấn vào. "Anh khuyên chú nên đi thi lại tiếng phổ thông."
"Em nhìn thấy nó trong thông báo trước đây của hội sinh viên ở đại học của anh ấy, đột nhiên nhận ra cái giá trị nhan sắc này!" Vốn dĩ Thân Ngộ đối với hành vi si mê Vụ Lễ của các nữ đồng nghiệp luôn khịt mũi coi thường, nhưng giờ nhìn đến ảnh thẻ của Vụ Lễ, vẫn bảo trì được độ đẹp trai, trong nháy mắt liền hiểu rõ sự chênh lệch về nhan sắc lớn như thế nào.
"Cậu là gay đúng không?" Ứng Vũ khô héo lời, chẳng hiểu chuyện này có cái gì đáng để nói.
Cũng chẳng phải nữ sinh trung học, tại sao lại ngồi thảo luận về ngoại hình của một người đàn ông khác hả.
Hơn nữa tại sao lại giống như một tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi đi đào ảnh từ thời đại học của người ta ra...
"Anh không thắc mắc vì sao anh ấy, một sinh viên tốt nghiệp trường Caltech, lại đến một trường cấp hai dạy vật lí ư?"
Ứng Vũ thành thật trả lời: "Không thắc mắc."
"Nhưng em rất tò mò!" Thân Ngộ thấp giọng kêu, âm cuối đột nhiên cao vυ"t lên mà không thể giải thích được càng khiến cậu giống một tên biếи ŧɦái thực thụ.
Ứng Vũ: "...Cậu tò mò thì đi hỏi anh ta đi!"
"Nhưng nhỡ đâu là có chuyện gì đó khó nói thì sao, em cũng ngại hỏi, như vậy chẳng tốt tí nào." Thân Ngộ ngượng ngùng nói.
Ứng Vũ: "Hiểu rồi."
Ba phút sau, Thân Ngộ gửi đến một giọng nói giận giữ: "Ứng Vũ! Tại sao anh lại nói với Vụ Lễ mấy chuyện em vừa kể!"
Vừa hỗ trợ truyền đạt sự nghi ngờ xong, Ứng Vũ thở dài, "Không phải cậu ngại hỏi à, anh hỏi giúp cậu là được."
Làm người tốt sao mà khó ghê.
"Như thế không phải càng ngại hơn à!" Thân Ngộ bận quay sang ứng phó với mấy câu hỏi của Vụ Lễ, cuối cùng cũng buông tha cho đôi tai đã bị ngược đãi nãy giờ của Ứng Vũ.
Ứng Vũ thở phào nhẹ nhõm, khoá máy, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vết nứt trên màn hình, nghĩ thầm tháng sau có lương phải đi thay máy mới. Đang định đặt điện thoại xuống, Vụ Lễ gửi tới một tin nhắn khiến màn hình sáng lên.
"Ngày kia cậu có rảnh đến ký túc xá của tôi ăn cơm không?"
Câu hỏi này khiến Ứng Vũ nhớ tới chủ nhiệm khối, mỗi lần muốn gọi anh lên nói chuyện riêng đều hỏi ở đầu dây bên kia, "Cậu có rảnh đến văn phòng của tôi uống một tách trà không?".
"Phụt!" Ứng Vũ cười trong vô thức, đáp lại Vụ Lễ "Được.", sau đó hỏi thêm, "Ký túc xá của anh? Ăn cái gì?"
"Chúng ta tự nấu đi."
Ứng Vũ xoắn quẩy vài giây, trung thực đáp: "Tôi không biết nấu ăn."
"Vậy cậu mua nguyên liệu rồi mang đến là được."
"...Tôi chưa đi chợ bao giờ."
Vụ Lễ không biết Ứng Vũ đã làm thế nào để sống sót đến tận bây giờ. "Thế bình thường cậu ăn uống như nào?"
Ứng Vụ vênh mặt tự đắc: "Tôi gọi thức ăn ngoài! Bạn à, có muốn tôi gọi điện đặt trước hộ anh không?"
Tất cả tế bào trên người Vụ Lễ đều kịch liệt biểu hiện ra sự ghét bỏ: "Không cần, cảm ơn."
25.
Dự án bữa cơm chủ nhật lại có thêm một nhiệm vụ mới: Cùng nhau đi chợ mua thức ăn.
"Cậu lớn đầu như này rồi vẫn chưa bao giờ đi mua rau ư?" Vụ Lễ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ứng Vũ, người đang ngó Đông nhìn Tây giữa chợ rau.
"Tôi mua rồi chứ." Ứng Vũ nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, "Hồi còn đi học, tôi thường mua salad ở siêu thị của trường."
Vụ Lễ phảng phất thấy được hình ảnh của người tiền sử ở trước mặt mình, kinh ngạc, "Tôi nói mua rau không phải là ý như thế."
"Không phải như thế thì như nào?" Salad chẳng phải là tổng hợp của một đống rau sao.
"...Chính là kiểu mua rau về làm nguyên liệu để nấu ăn, hay còn gọi là đi chợ ấy." Vụ Lễ giải thích ý nghĩa của từ "mua rau".
Ứng Vũ lúc này mới thực sự hiểu ý hắn, "Nhưng tôi đã nấu ăn khi nào đâu, làm sao có khả năng từng đi chợ được?"
Vụ Lễ lại cho rằng ai cũng đều đã có trải nghiệm đi chợ cùng mẹ khi còn nhỏ. "Còn mẹ cậu thì sao?"
"Bà ấy cũng không nấu ăn."
Không cần phải áp đặt hoàn cảnh của những gia đình bình thường lên gia đình tôi đâu.
26.
"Cậu có cái gì không ăn được không?" Vụ Lễ nhìn rau tươi trên quầy, hỏi Ứng Vũ về đồ ăn kiêng.
Ứng Vũ lắc đầu: "Tôi không kén ăn."
Vụ Lễ nhặt lấy hai quả cà chua bỏ vào rổ, "Vậy tối nay làm trứng xào cà chua nhé."
"Được." Ứng Vũ vui vẻ đồng ý.
Vụ Lễ chọn thêm một bó cải thìa, một ít gừng, hành tỏi, đang định gọi ông chủ ra tính tiền, quay đầu lại nhìn thấy Ứng Vũ đang ngẩn người trước quầy đựng củ niễng non, "Cậu muốn ăn à?"
"Đây là cái gì?" Ứng Vũ nhìn hai màu trắng và xanh, phân vân không rõ em nó là măng hay hành lá.
"Củ niễng, xào với thịt ăn rất ngon." Vụ Lễ tìm kiếm từ ngữ trong đầu một lượt, không biết phải dùng từ gì để miêu tả độ ngon của nó, chỉ có thể nói qua một cách khô khan.
Ứng Vũ nhấc một củ lên, tỉ mỉ săm soi, thường ngày anh cũng hay gọi đồ ăn chay, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại rau này, cảm giác thật mới lạ, bèn đưa lên trước mũi ngửi thử.
Trong khoảnh khắc đó, Vụ Lễ có cảm tưởng như mình đang dẫn con đi chợ, đột nhiên muốn cho nó nếm thử xem củ niễng có vị như thế nào, thoả mãn trí tò mò của con trẻ, Vụ Lễ lập tức với lấy củ niễng trên tay Ứng Vũ, bỏ vào trong rổ, "Tối nay ăn củ niễng đi."
Ứng Vũ không hiểu sao hắn lại đột ngột thay đổi món, giật mình, bất bình giùm trứng xào cà chua, "Thế không ăn trứng cà chua nữa ư?"
"..." Vụ Lễ vốn định nói "Bỏ món đó", nhưng nhìn thấy bộ dạng chờ mong của Ứng Vũ, lời chưa ra khỏi miệng đã vội quay xe: "Ăn cả, xào hai món chay."
Ứng Vũ không biết được diễn biến tâm lý phức tạp của Vụ Lễ, nhưng thấy vẻ mặt bối rối của hắn, nghĩ rằng hắn không mang đủ tiền, bèn vỗ vai: "Không sao, hôm nay anh đây sẽ trả."
Vụ Lễ, người không cùng sóng não: "Hả?"
"Anh muốn làm bao nhiêu món chay tuỳ thích."
"...Tôi không thể ăn thịt sao?"
27.
Mang theo đứa con nhỏ hiếu kỳ đi dạo quanh chợ, cuối cùng Vụ Lễ cũng mua xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, khi quay đầu lại thì phát hiện Ứng Vũ vốn phải ở phía sau đã biến đi đâu mất.
Vòng ngược trở lại đường cũ, tìm được Ứng Vũ đang đứng đằng trước quầy bán thuỷ sản.
Ứng Vũ chăm chú nhìn bác bán cá thành thạo mà gϊếŧ cá, mổ bụng, moi nội tạng, bỏ mang, đánh vảy, làm liền một loạt động tác chỉ trong vài nốt nhạc.
"Uây..." Anh không nhịn được mà cảm thán.
Vụ Lễ liếc nhìn đống túi mà mình đang xách trên tay, cảm thấy chẳng có cách nào để nhét thêm một con cá vào bừa tối nữa.
"Anh có thấy không?" Ứng Vũ chỉ vào con cá trắm cỏ đã được làm sạch qua tay người bán cá, hai mắt sáng ngời.
"Ngày nào tôi đi chợ cũng thấy mà." Vụ Lễ đã qua cái tuổi để sản sinh ra tâm trạng háo hức với chuyện như vậy, đồng thời hắn cũng không cần phải tỏ ra "thán phục" với những gì mà mình có thể tự tay làm được.
Ứng Vũ lẩm bẩm: "Ghen tị thật đấy."
...Mổ cá là một màn trình diễn đáng kinh ngạc lắm hay gì? Tại sao cậu phải ghen tị với tôi vì chuyện này vậy???
28.
Vụ Lễ vẫn cho rằng, Ứng Vũ nói "Không biết nấu ăn" chỉ là lời khiêm tốn, mà bây giờ đánh giá qua biểu hiện khi đi chợ của anh, thật sự là không có trình độ gì đối với việc bếp núc.
Chỉ có thể nhờ Ứng Vũ đi rửa rau, còn những việc khác thì không trông cậy nổi.
Một lúc lâu sau, Vụ Lễ giải cứu được củ niễng vốn đang lành lặn lại bị lột hết lớp này đến lớp khác đến nỗi chỉ còn bé bằng hai ngón tay khỏi bàn tay ác quỷ của Ứng Vũ, thuận tiện đuổi luôn anh ra khỏi phòng bếp, còn đóng cả cửa kính để ngăn cách.
Ứng Vũ lôi kéo cửa: "Mở ra! Tôi muốn học nấu ăn!"
"Cậu học cách làm một người bình thường trước đi."
29.
Vì Vụ Lễ đã đá Ứng Vũ ra khỏi bếp, không còn cách nào khác đành bảo anh đi xuống lầu mua bia. "Cậu mua loại nào cũng được."
Ứng Vũ tuân lệnh đi xuống.
Khi hắn đã làm xong hai món, bưng đĩa vào phòng khách thì nhìn thấy Ứng Vũ đang nằm liệt trên ghế sô pha thở hổn hển, cùng với một két bia ở dưới chân.
"Cậu làm sao mà mang được cái két bia to tổ bố này..." Vụ Lễ hết nói nổi.
Ứng Vũ từ trên ghế sô pha ngồi thẳng dậy: "Cảm ơn loài người vì đã phát minh ra thang máy."
"Liệu có uống hết được không?"
"Không phải anh uống à?"
Vụ Lễ: "..."