Chương 2

8.

"Sau này anh nên tập trung vào dạy vật lí đi, đừng can thiệp đến việc học tiếng anh của các em ấy nữa." Vốn dĩ Ứng Vũ chẳng muốn nói chuyện kiểu không nể mặt mũi nhau như thế, nhưng ai bảo Vụ Lễ quá thiếu đòn cơ. "Tôi mới là giáo viên tiếng anh."

Sau khi nghe xong câu nói này, Vụ Lễ rơi vào trầm mặc.

Ứng Vũ thấy hắn mím môi không nói lời nào, không khỏi nghĩ lại những gì mình vừa mới nói, bắt đầu dò xét xem mình đã dùng từ nào đυ.ng chạm đến Vụ Lễ.

Khi Ứng Vũ chuẩn bị hỏi coi Vụ Lễ có chuyện gì không, Vụ Lễ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy thì tại sao cậu không dạy các em ấy cho tốt vào?"

Ứng Vũ suýt nữa phun một ngụm máu.

Anh trai! Tôi đã dạy rất tốt rồi! Chính anh mới là người từ đâu chui ra phá đám tôi đấy!

9.

"Vụ Lễ là một tên không thể dùng phương pháp giao tiếp với người bình thường áp dụng lên anh ta được." Ứng Vũ, giáo viên dạy tiếng anh của lớp 8-2 chia sẻ.

"Ứng Vũ là một kẻ vừa tiểu nhân vừa không có năng lực." Vụ Lễ, giáo viên mới của tổ vật lí bày tỏ sự thất vọng của mình.

10.

"Thầy ơi! Em có câu này muốn hỏi thầy!"

Học sinh của lớp 8-2 cuối cùng cũng không còn vây quanh giáo viên vật lí để thảo luận tiếng anh nữa, Ứng Vũ rất là hài lòng. Khi cầm lấy sách, anh phát hiện ra câu hỏi này có phần...cao siêu.

Rõ ràng không nằm trong phạm vi tiếng anh cấp hai, chắc chắn cũng không phải của lớp 9.

Là một câu hỏi của cấp ba, hoặc nằm trong một cuộc thi tiếng anh nào đó. Cậu học sinh này trăm phần trăm là muốn đến đây để chỉnh anh.

Chỉ cần đợi Ứng Vũ ngập ngừng không trả lời được hay là giải sai, sẽ dùng việc này làm cái cớ để báo cáo anh. Ứng Vũ chỉ nhìn lướt qua câu hỏi để phân biệt độ khó, với khả năng của anh thì thừa sức đối phó với nó. Nhưng nếu lần này giải quyết xong, có thể chúng sẽ không phục, dần dần sẽ đi tìm những câu hỏi khó hơn nữa, cho đến khi Ứng Vũ thật sự chịu thua mới thôi.

Ứng Vũ mỉm cười hiển hoà đáp lại vẻ mặt ranh mãnh của cậu bạn nhỏ, "Câu hỏi này của em có độ khó nhất định, chúng ta đến văn phòng từ từ nói đi."

Nắm lấy bờ vai cứng ngắc của học sinh, Ứng Vũ đưa cậu đến bên bàn làm việc giải thích tỉ mỉ tận nửa giờ, từ ngữ pháp và các câu hỏi thường gặp trong bài kiểm tra, cho đến cách ứng dụng nó vào thực tế, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào để truyền đạt lại cho bạn học sinh "Nghiêm túc hiếu học này".

"Bây giờ em đã biết cách trả lời những câu hỏi như thế này rồi chứ?" Ứng Vũ cười híp mắt hỏi.

Cậu học sinh nóng lòng muốn được giải thoát gật đầu như giã tỏi. "Em hiểu rồi ạ!"

"Tốt lắm." Ứng vũ lên mạng tìm kiếm một vài câu hỏi, giữ lại cậu bạn đang chuẩn bị chuồn đi. "Tới đây làm vài câu hỏi tương tự đi, không sao, em không cần khẩn trương đâu, nếu có vướng mắc ở chỗ nào, thầy sẽ giảng lại cho em lần nữa.

Học sinh: QAQ

11.

Khi kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, lịch trực ban vào tiết tự học buổi tối của các giáo viên cần phải sắp xếp lại.

Ứng Vũ nhận tờ lịch mới được in, cau mày nhìn tên người cùng trực ban với mình.

"Vụ Lễ?"

"Cậu gọi tôi à?" Vụ Lễ tình cờ đi ngang qua, nghe đến tên mình thì dừng lại.

Ứng Vũ không ngờ Vụ Lễ ở gần đó, tự nhiên lại có cảm giác đang nói xấu sau lưng thì bị túm được, cắn răng, làm mặt cun ngầu phản bác: "Có ai gọi đâu, anh bị ảo à."

Vụ Lễ mơ hồ cảm nhận được giọng điệu khó chịu của Ứng Vũ, nhưng hắn không quan tâm lắm, nhún vai một cái liền rời đi.

Ứng Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn lịch trực ban, nghĩ xem sau này nên ở chung một chỗ với Vụ Lễ như thế nào.

Bầu không khí bất thiện giữa hai người dù cách đến hai bàn làm việc vẫn có thể cảm nhận được, Thân Ngộ đứng một bên quan sát lời nói và biểu cảm của anh từ đầu đến cuối đột ngột nhảy đến, vỗ vào cái bàn trước mặt Ứng Vũ, "Này!"

Ứng Vũ bị doạ sợ hết hồn.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Muốn hỏi anh một câu thôi, tại sao anh không thể chung sống hoà bình với Vụ Lễ vậy?"

Ứng Vũ khó hiểu nhìn Thân Ngộ. "Con mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tôi không hoà hợp?"

"Đôi này." Thân Ngộ chỉ vào mắt mình rồi tháo kính ra, "Thêm cả đôi này nữa."

Ứng Vũ cạn lời trước hành vi ấu trĩ của Thân Ngộ, đẩy cậu ra, "Tôi không có hứng thú PK chốn văn phòng với anh ta đâu, đơn giản là do anh ta không có mắt nhìn người thôi."

"Có phải là anh trách anh ấy vì đã cướp đi sự chú ý của lớp 8-2 từ anh không?" Mắt Thân Ngộ phát sáng khi nghe đến "PK chốn văn phòng", đột nhiên trở nên hăng hái.

"Tôi trách anh ta vì đã không dùng cậu làm dụng cụ cho thí nghiệm chuyển động ném ngang trong tiết vật lí."

12.

Dù ngoài miệng thì nói không có vấn đề gì, Ứng Vũ vẫn không thể ưa nổi Vụ Lễ.

Nhưng lúc trực ban trong giờ tự học buổi tối vẫn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì cả, sau khi đã đi tuần tra một vòng khối 8, Ứng Vũ quay về văn phòng ngồi xuống, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, mở tạp chí tiếng anh ra đọc.

Vụ Lễ không có ở văn phòng, phỏng chừng đang bị học sinh lớp 8-2 vây quanh để hỏi bài. Thiếu đi một người, Ứng Vũ cảm thấy bầu không khí trong lành khoan khoái hơn hẳn.

Anh chú tâm vào đọc tạp chí đến mức không nhận ra Vụ Lễ đã trở lại văn phòng.

"Này, cậu ăn tối chưa?" Vụ Lễ đang dùng điện thoại đặt thức ăn ngoài, nhưng giá đồ ăn và phí ship vào buổi tối đều cao đến quá đáng, "Có muốn đặt chung không?"

Ứng Vũ nhớ lại từ lúc tan học đến giờ anh chỉ ngồi sắp xếp lại các bài giảng và bài tập cho học sinh, quên mất vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đang do dự xem có nên đặt chung đơn với Vụ Lễ không, Vụ Lễ đã cầm điện thoại di động nhét vào tay anh, "Nếu mua thêm 17 tệ nữa thì sẽ được giảm giá."

Ứng Vũ nhìn hình ảnh xiên thịt nướng của cửa hàng, nuốt nước bọt, quyết định tạm thời bỏ đi thành kiến để lấp đầy cái bụng, mười mấy giây sau đã đặt xong đồ ăn, trả điện thoại lại cho Vụ Lễ đặt hàng, "Này."

Vụ Lễ ngạc nhiên nhìn Ứng Vũ dùng vận tốc ánh sáng để chọn món, "Cậu đói lắm à?"

"Anh thì không chắc!" Ứng Vũ theo phản xạ có điều kiện mà phản bác.

Lời vừa ra khỏi miệng, Ứng Vũ lại bắt đầu phiền não vì anh không thể giữ được sự bình tĩnh của mình.

"Tôi không đói đến thế, tôi chỉ muốn ăn xiên nướng thôi."

Không cần phải loại bỏ tính khí nóng nảy của cậu đâu, nhưng hãy dẹp cái sự ảo não kia đi được không.

13.

Vụ Lễ lấy lí do "Có rất nhiều đồ" để gọi Ứng Vũ ra cổng sau trường học lấy xiên thịt nướng.

Mặc dù nhà trường đã nghiêm cấm hành vi mang thức ăn ở bên ngoài vào trường, nhưng vẫn thường có học sinh lén lén lút lút nhận đồ ăn ngoài từ cổng sau rồi mang về lớp ăn, nếu bị bắt được thì phải viết bản kiểm điểm, khi Ứng Vũ tình cờ bắt gặp được cảnh này thường làm như không thấy gì. Không nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng phải nhận đồ ăn qua khe hở giữa hàng rào sắt.

Nhân viên giao hàng đưa vào trong bảy, tám cái hộp cùng với hai chai nước ngọt, còn tri kỷ đưa thêm cho họ mấy cái túi nhựa. Nhìn Vụ Lễ thành thục xếp hộp đồ ăn vào túi, Ứng Vũ biết được đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

Ứng Vũ chỉ muốn nhanh chóng cầm đồ rời đi, Vụ Lễ thì vẫn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận xếp từng hộp một chồng lên nhau, tỉ mỉ thắt miệng túi.

"Nhanh lên, người khác nhìn thấy bây giờ!" Ứng Vũ thúc giục.

"Phải buộc kỹ để nhỡ mà có vấn đề gì thì còn dễ xử lí." Vụ Lễ buộc xong túi cuối cùng, đứng dậy đưa một túi đồ uống và một túi xiên nướng cho anh.

Ngay khi Ứng Vũ vừa nhận lấy, bàn tay của anh được một luồng ánh sáng chiếu vào, xiên nướng trong túi nilon bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sân khấu, debut cùng với ánh sáng của đèn pin là tiếng hô xuyên màng nhĩ của bảo vệ: "Ai ở đó?"

Vốn đang lo sợ bị phát hiện, khi nghe thấy tiếng quát của bác bảo vệ, con tim mỏng manh íu đuối của Ứng Vũ đập như muốn vỡ tung, vội vàng kéo Vụ Lễ ở bên cạnh co giò bỏ chạy. Thấy hai người chạy trốn, bác bảo vệ cảm thấy kì lạ liền cầm đèn pin đuổi theo.

"Đừng có mà chạy! Đứng lại!"

"Chạy mau a a a a a a!" Ứng Vũ vừa chạy vừa kêu la, túm theo Vụ Lễ trốn vào trong lùm cây, mãi cho đến tận khi bác bảo vệ lục soát xong vài vòng rồi rời đi mới dám thở mạnh, quay sang trừng mắt nhìn Vụ Lễ, "Đã bảo anh nhanh cái tác phong lên, còn cứ cố ngồi đấy mà thắt nơ bướm cơ."

Vụ lễ bực bội: "Chúng ta có phải học sinh đâu, cậu trốn làm cái mẹ gì?"

Ứng Vũ bất chợt tỉnh ra, mới kịp phản ứng lại.

Mình tốt nghiệp từ đời nào rồi, sao vẫn còn phải sợ bác bảo vệ!

14.

Đến khi hai người quay trở lại văn phòng, xiên nướng đã nguội.

Mùi thơm của thịt nướng bị nhiệt độ giảm dần kéo đi gần hết, Vụ Lễ ăn được vài xiên đã không nuốt nổi nữa, đẩy hộp sang cho Ứng Vũ, "Nếu không phải do cậu nhát gan một hai muốn chạy, xiên nướng cũng sẽ không khó ăn như vậy."

Ứng Vũ cảm thấy rất mất mặt khi nhớ lại một màn vừa rồi, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, quả thật thiệt hại lần này là do anh mà ra, nghe thêm lời trách cứ của Vụ Lễ càng khiến cho anh bực mình, nhưng lại không tiện trút ra.

Đếch vui tí nào, gặm xiên nướng trong giận dữ.

Ứng Vũ tức giận nhai miếng thịt trong miệng, đang ngồi phân tích lại hành vi thiểu năng trí tuệ của mình hồi nãy thì vô tình bị nghẹn, mặt đỏ bừng muốn nôn ra nhưng không được, cuống quýt rót nước ngọt, cố gắng dùng đồ uống để đẩy nhanh tốc độ nuốt.

Một chai Coca chớp mắt đã thấy đáy, còn miếng thịt vẫn cứng đầu làm tổ trong cổ họng, Ứng Vũ ho khan mấy lần, nhưng ngoại trừ ép nước mắt sinh lí chảy ra thì chẳng có tác dụng gì khác.

Vụ Lễ chú ý đến động tĩnh lớn ở chỗ anh, bước đến hỏi, "Cậu bị làm sao vậy?"

Ứng Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Vụ Lễ, rưng rưng muốn khóc.

Thời gian dường như đóng băng.

Đúng ra là phải đẹp như cảnh trên tranh vẽ, nhưng nhân vật chính trong tranh đột nhiên đưa tay lên miệng muốn móc họng mình.

Vụ Lễ: "...Thả tay xuống."

Vụ Lễ nhận ra Ứng Vũ đang bị nghẹn, giữ lấy tay anh, "Đứng lên."

Ứng Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mới vừa đứng dậy eo đã bị Vụ Lễ ôm lấy từ phía sau, Ứng Vũ rất hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác, nói gì đến việc được một người đàn ông vào trong lòng. Anh còn chưa kịp hoảng sợ thì đã nhận được một cú trời giáng vào bụng, "A!"

...À, anh nhớ ra rồi, thủ thuật sơ cứu Heimlich.