Chương 5: Tìm bạn trai

"Vân Vân, cậu định độc thân cả đời à? Từng này tuổi vẫn chưa có nổi một người bạn trai." Lâm Thanh thấy Hạ Vân vừa đi học về lại làm bài tập, không làm bài tập thì sẽ đọc sách, tới tối lại đi dạy học, không có chút thời gian yêu đương.

Mà Hạ Vân có phải ế ẩm gì cho kham, Hạ Vân là hoa khôi trường đại học A, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, người theo đuổi cô ấy còn nhiều hơn cơm Lâm Thanh ăn.

"Mình phải tập trung học, ba mẹ mình ở dưới quê rất vất vả, mình không thể phụ lòng họ." Hạ Vân vừa lật sách vừa nói.

Nhưng Lâm Thanh thấy với tư cách là bạn thân của hoa khôi, cô nhất định phải tìm giúp Hạ Vân một người bạn trai tử tế.

"Yêu đương đâu có ảnh hưởng đến việc học đâu, cậu thấy đó, có nhiều người trong trường cũng yêu đương mà có sao đâu. Mình nhất định sẽ tìm bạn trai cho cậu." Ngừng một lát Lâm Thanh lại hỏi dò: "Cậu thấy anh Trương Hách Phàm trường mình thế nào?"

Trương Hách là đàn anh khoá trên của Hạ Vân, vẻ ngoài thư sinh nho nhã, tính cách cũng thuộc dạng ôn hòa nên được rất nhiều nữ sinh để ý. Giữa một rừng hoa, anh ta chỉ để ý đến Hạ Vân, cô nữ sinh xinh đẹp tài giỏi có hơi nhút nhát. Mà lần này Lâm Thanh đã nhận chút "hối lộ" của Trương Hách Phàm nên mới muốn chèo thuyền cho couple này.

"Thế nào là thế nào? Mình chỉ coi anh ấy là đàn anh, không có ý gì khác." Hạ Vân thản nhiên đáp. Cô biết anh ta có nhiều nữ sinh theo đuổi, hơn nữa gia thế cũng thuộc hạng hiển hách, còn cô cũng tự biết thân biết phận không dám trèo cao.

" y da, cậu đúng là không lãng mạn chút nào luôn, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Dỗi~" Lâm Thanh phụng phịu quay lưng lại với Hạ Vân, dáng vẻ như đang rất tức giận.

"Được rồi, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng giờ mình không muốn có bạn trai. Hay là vậy đi, mình mời cậu đi ăn nha?" Hạ Vân biết Lâm Thanh muốn tốt cho cô nên cũng dịu giọng dỗ dành Lâm Thanh.

Tại Lâm gia.

"Tadaa, túi xách mới của chị đó! Tiểu Phong, em thấy có hợp với chị không?" Lâm Thanh được trả công bằng một chiếc túi xách làm bằng gia cá sấu, lúc này đang cực kỳ vui vẻ mà chạy tới khoe với Lâm Phong.

Lâm Phong không thèm quan tâm đến túi xách mới của Lâm Thanh, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của Hạ Vân, làm sao để cô ấy hiểu và chấp nhận tình cảm của cậu đây?

Thấy Lâm Phong phớt lờ, Lâm Thanh cũng kệ không thèm chấp, cô quen rồi, cô lại tiếp tục liến thoắng: "Đây là phần thưởng chị nhận được khi giúp đàn anh tiếp cận Vân Vân đó, em không biết đâu, chị đã cố tình sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người họ, để họ có thể trò chuyện tâm sự với nhau…"

Lâm Thanh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Phong cắt ngang: "Ở đâu?"

"Ở nhà hàng X, mà em hỏi làm gì?"

Lâm Phong không thèm đáp, chạy thẳng ra ngoài.

Vừa tới trước cửa nhà hàng, cậu đã thấy Hạ Vân và Trương Hách Phàm đang trò chuyện với nhau. Họ đang nói gì vậy? Cô ấy lại còn cười với người đàn ông khác?

Lâm Phong nắm chặt nắm đấm suýt thì xông thẳng vào trong đập cho cái tên mặt trắng đó một trận. Nhưng cậu vẫn cố kìm nén, nếu cậu làm vậy thật chắc chắn cô ấy sẽ rất sợ. Nhưng nào có đơn giản như vậy, cậu thấy họ càng nói càng hăng, cô ấy đang cười với anh ta, cô ấy thoải mái nói chuyện với anh ta…Nghĩ tới đây, Lâm Phong không nhịn nổi nữa, trực tiếp bước tới bàn của Hạ Vân kéo cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà hàng.

"Nè, em làm gì vậy, mau buông tay chị ra." Hạ Vân không hiểu gì, vùng vằng muốn thoát khỏi tay cậu.

Lâm Phong kéo cô tới một góc khuất, sau đó từ từ lại gần cô, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Cậu dần áp sát cô, cúi thấp người xuống rồi mới hằn học nói: "Nếu tôi không tới kéo chị ra, có phải chị và tên đó sẽ nói chuyện yêu đương, kết hôn rồi sinh con không? Chị đúng là tham lam, tối nào cũng liếc mắt đưa tình với tôi, ban ngày lại đi ra ngoài tán tỉnh người khác! Chị có thấy bản thân quá đáng lắm không?" Nói tới đây giọng cậu nghẹn lại như phải chịu rất nhiều uất ức.

Mặt Hạ Vân đần thối không biết cậu đang nói gì. Cô liếc mắt đưa tình với cậu hồi nào? Cô tán tỉnh ai? Cô chỉ tình cờ gặp Trương Hách Phàm ở nhà hàng, sau đó hai người ngồi ăn chung rồi trò chuyện về mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi mà, sao nghe cậu nói cứ như cô đang bắt cá hai tay vậy?