Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Ngày hôm sau Hạ Vân dựa theo địa chỉ mà Lâm Thanh cho đi tới một khu nhà giàu cao cấp. Dẫu đã biết nhà bác Lâm Thanh rất giàu nhưng khi Hạ Vân đứng ở ngoài cổng vẫn không khỏi trầm trồ.

Căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài theo phong cách phương Tây trông hết sức trang nhã, chỉ nhìn từ ngoài thôi cô đã đoán chắc rằng nhất định trong căn biệt thự này còn xa hoa hơn gấp ngàn lần bên ngoài.

Quả đúng như thế thật, khi người giúp việc ra mở cửa, Hạ Vân như vừa bước vào thế giới khác. Những lát đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, trong khoảng sân rộng thênh thang còn có một bể bơi siêu rộng, ngoài ra còn có những thảm cỏ non xanh mướt mềm mại…Khi bước vào nhà, các đồ nội thất bên trong đều có giá lên tới mấy trăm nghìn nhân dân tệ, màu sắc chủ đạo trong căn phòng là màu trắng, ngay cả bộ ấm chén làm bằng sứ cũng là màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng của căn biệt thự.

Hạ Vân được quản gia dẫn tới gặp phu nhân Lâm gia, trước mặt cô là một cô là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, gương mặt trông vừa có nét xinh đẹp sắc sảo vừa có sự nghiêm nghị chín chắn của người trưởng thành. Thấy cô bước vào bà ấy liền vội đứng lên chào hỏi.

"Chào con bác rất vui vì con đã tới, tiểu Thanh kể rất nhiều về con đó." Lâm Kiều cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mặt. Làn da trắng bóc hồng hào, đôi mắt to tròn ngây thơ, hàng lông mi dài cong vυ"t, cái mũi thon gọn, đôi môi anh đào, quả là một thiên thần xinh đẹp.

Đáp lại sự nhiệt tình của Lâm Kiều, Hạ Vân cũng lễ phép cúi đầu chào: "Dạ con chào dì, hôm nay con đến là muốn ứng tuyển làm gia sư cho con của dì ạ."

Lâm Kiều rất hài lòng với thái với thái độ lễ phép và vẻ ngoài của Hạ Vân nên nhanh chóng kéo tay cô đi lên phòng của "quý tử". Vừa đi bà vừa nói: "Con cứ dạy thử trước đã nhé, nếu được thì mỗi tháng dì sẽ đưa con tám nghìn nhân dân tệ trước, nếu con có thể dạy được con dì thì dì sẽ xem xét tăng lương cho con." Dừng một lát bà mới nói tiếp.

"Chắc con cũng được nghe tiểu Thanh nói về con dì rồi, thằng bé chỉ hơi cứng đầu chút thôi chứ nó tốt tính lắm."

Hạ Vân có hơi căng thẳng, chắc sắp tới cô sẽ không phải dạy một tên côn đồ hổ báo xăm trổ đầy mình đâu ha? Hay là cô sẽ dạy dỗ một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đây? Thật tò mò quá đi!

Khi Lâm Kiều vừa mở cửa cô đã nhìn thấy một thiếu niên đang lười biếng nằm trên giường, khuôn mặt góc cạnh với đường hàm đẹp đẽ, làn da trắng tinh sạch sẽ, đôi môi mỏng hơi mím chặt càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Trong lòng Hạ Vân thầm thốt lên: đẹp trai quá!

Cô lại nhìn quanh phòng, tạp chí, sách báo, máy chơi game được xếp ngăn nắp, cả căn phòng không có lấy một hạt bụi, Hạ Vân thầm đánn giá, có lẽ cậu là một người ưa sạch sẽ nên căn phòng cũng giống như cậu vậy.

Lâm Kiều thấy con trai vẫn còn đang nằm trên giường thì vội chạy tới lay cánh tay cậu: "Phong nhi à, mau dậy chào gia sư đi con."

Lúc này cậu mới chậm rãi mở mắt nhưng không thèm liếc cô mà chỉ bước xuống giường nói với Lâm Kiều: "Mẹ lại tìm cái thứ rác rưởi từ đâu về vậy?"

Khi vừa nghe được câu này Hạ Vân thấy có hơi bực mình, cái tên quỷ đáng ghét này lại dám nói cô là "thứ rác rưởi"? Thật muốn xông lên vả cho phát, tưởng mình có tiền là oai à? Ừ thì cũng hơi oai…Nhưng goài cái mã đẹp trai với nhiều tiền ra thì cậu chẳng có gì nữa cả! Tuy trong lòng đang điên cuồng chửi mắng cậu nhưng Hạ Vân vẫn cố nặn ra một nụ cười công nghiệp: "Chào em, chị là Hạ Vân, sau này sẽ là gia sư của em."

Khi vừa nghe được giọng nói của cô, cậu bất giác quay đầu lại, là cô ấy! Cậu có hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu cúi đầu giấu đi ánh mắt đang bối rối, nói: "Ừm."

Ừm? Ừm là sao? Là đang chào hỏi cô hay đang cố tình phớt lờ cô? Lòng Hạ Vân lạnh ngắt, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ. Được lắm, cậu cứ đợi tới khi tôi thu phục được cậu đi, tới lúc đó xem tôi có đè đầu cậu ra cốc cho bõ ghét không!