"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Thấy mặt Đường Kha đỏ bừng, Cận Ngôn cười nhẹ nhìn cô.
Được rồi, anh thừa nhận, anh chỉ cố tình đặt câu hỏi mà thôi.
"Không có gì." Đường Kha tỉnh táo lại, giọng nói nhỏ đến mức phải cố gắng lắm mới nghe được: "Không có gì đâu..."
Nói xong, ánh mắt cô bắt đầu đảo qua đảo lại, nhìn bát đá bào đậu đỏ trên tay, rồi nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng tóm lại, cô không nhìn Cận Ngôn bên cạnh.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, trái tim Cận Ngôn như muốn tan chảy. Anh đi đến phía sau Đường Kha, nhẹ nhàng đẩy vai cô về phía trước.
"Phía trước có một công viên, rất đẹp, em có muốn đi xem không?" Anh cố ý đổi chủ đề.
"Muốn." Đường Kha gật đầu mạnh, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. May quá, Cận Ngôn không hỏi tại sao cô lại đỏ mặt.
Mà nói đi cũng phải nói lại, họ đã khá thân thiết, dùng chung một cái thìa cũng không có gì đáng ngại.
Ừm...
Chắc là... không có vấn đề gì đâu.
Đường Kha tự nhủ.
Sau đó, cô lại vô tình bắt đầu ăn đá bào đậu đỏ. Mãi đến khi ăn xong, cô mới chợt nghĩ ra, đây có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ?
Nhớ lại lần Cận Ngôn đến nhà cô ăn tối, anh vô tình uống phải cốc nước của cô, có lẽ cũng được coi là hôn gián tiếp nhỉ?
Nếu tính như vậy thì chẳng phải là cô sẽ hẹn hò, kết hôn, sinh con đầy nhà với Cận Ngôn sao?!
Đường Kha bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu, cố gắng xoá bỏ những thứ hỗn loạn này ra khỏi đầu.
Hai người đi đến công viên.
Công viên này khá lớn, rợp bóng cây xanh, một số bức tượng mang đậm ý nghĩa lịch sử, bên trong còn có một cái hồ cỡ trung bình, trên bờ hồ có một số loài chim không rõ danh tính đậu ở đó.
Đường Kha và Cận Ngôn đi từ con phố náo nhiệt đến nơi yên tĩnh này, cứ ngỡ như mình đang xuyên không.
"Đẹp thật, tôi chưa từng tới đây."
Cận Ngôn vui vẻ nhìn cô: "Sau này chúng ta có thể thường xuyên đi dạo ở đây."
Anh vô tình sắp xếp hoạt động trong tương lai cho hai người.
Đường Kha cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được. Cô quyết định phớt lờ cảm giác kỳ lạ này, giọng điệu có phần mong chờ: "Anh nói đúng. Nơi này thật sự rất thích hợp để đi dạo."
Họ đi dọc theo con đường rải sỏi, tiến đến bên hồ. Thấy có người lại gần, những chú chim cũng không hề hoảng sợ, có chú chim còn bay lên vai Đường Kha, vỗ đôi cánh trắng.
"Xem ra chúng rất thích em." Cận Ngôn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Một cơn gió thổi qua, những chú chim đều bay lên những cái cây gần đó. Tóc Đường Kha bị gió thổi làm rối tung, cô vội vàng lấy tay chải lại.
"Sh..." Đột nhiên, cô hít một hơi thật sâu.
Cô nhận ra có một lọn tóc bị mắc vào khoá kéo trên áo phông, bây giờ muốn gỡ ra thì có chút rắc rối.
Đúng lúc cô đang lo lắng không biết phải làm sao thì Cận Ngôn đã đến gần cô. Hai người đứng sát lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
"Đừng cử động, lát nữa kéo vào tóc sẽ đau đấy." Giọng nói của Cận Ngôn mang theo sức mạnh kỳ diệu, khiến tâm tình vốn đang kích động của Đường Kha bình tĩnh lại.
Anh tập trung nhìn chiếc khóa kéo, bàn tay trắng trẻo khéo léo gỡ lọn tóc bị mắc kẹt.
Tim Đường Kha như có hàng triệu con nai nhảy nhót, cơ thể hơi cứng đờ. Cô cảm thấy mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh.
"Xong rồi." Cận Ngôn gỡ lọn tóc ra, nhẹ nhàng để nó ra sau lưng Đường Kha.
Đường Kha vội vàng quay người, hơi bối rối nhìn anh: "Cảm ơn..."
Nói xong, cô lại hoảng hốt cúi đầu.
Bầu không khí vừa mờ ảo vừa mơ hồ, giống như cảnh tỏ tình trong phim.
"Tiểu Kha, em..." Cận Ngôn mỉm cười nhìn xuống, định nói gì đó thì lại bị một giọng nam xa lạ cắt ngang.
"Cô gái, xin lỗi, tôi có thể làm phiền cô một lát được không?"
Đường Kha nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô có chút ngạc nhiên. Cô hồi tưởng lại, sau khi xác nhận mình không quen biết anh ta, Đường Kha lịch sự nói: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt của người đàn ông sáng lên, anh ta giơ chiếc máy ảnh treo trên cổ lên, hào hứng nói: "Xin hỏi, tôi có thể chụp cho cô một bức ảnh được không?"
"Cái này..." Đường Kha nhìn Cận Ngôn rồi nhìn nhϊếp ảnh gia trước mặt, nét mặt có chút khó xử.
"Miễn phí, tôi không lấy tiền của cô." Nhϊếp ảnh gia lập tức nói thêm: "Tôi thấy cô rất xinh đẹp, lại có một vẻ dịu dàng thanh thoát, rất hợp với hồ nước này. Là một nhϊếp ảnh gia, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa cô và nơi này. Làm ơn hãy giúp tôi."
Nói xong, nhϊếp ảnh gia còn cúi đầu cầu xin Đường Kha.
"Anh đừng như vậy." Đường Kha hoảng hốt. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cô cũng gật đầu, "Vậy... được rồi. Tôi đồng ý, nhưng chỉ chụp một bức thôi."
Cô có thể hiểu được tâm trạng của nhϊếp ảnh gia. Cũng giống như việc thêu thùa của cô, đôi khi cô phải bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để thêu được những họa tiết đẹp nhất.
Còn nhϊếp ảnh gia thì muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Đường Kha nở nụ cười ôn hòa với Cận Ngôn, bảo anh đợi mình.
Nhϊếp ảnh gia này cũng giữ lời, chỉ chụp một bức như đã hứa. Anh ta đưa bức ảnh mình chụp cho Đường Kha xem, sau đó nói: "Cô có muốn lưu bức ảnh này không? Tôi có thể gửi cho cô bản điện tử."
Cô gái trong ảnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, mang vẻ đẹp bình yên.
"Không cần đâu." Đường Kha cười lắc đầu. Nếu để đối phương gửi ảnh cho mình, cô phải để lại email hoặc thông tin liên hệ khác, phiền phức lắm.
Thấy cô đã chụp ảnh xong, Cận Ngôn đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng khoác vai Đường Kha.
"Tiểu Kha, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên về thôi." Nói xong, ánh mắt anh nhẹ nhàng hướng về nhϊếp ảnh gia đối diện.
Cận Ngôn cười như gió xuân. Đường Kha không cảm thấy có gì lạ, nhưng nhϊếp ảnh gia bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có luồng gió lạnh lùa vào cổ.
Kỳ lạ, mình không bị cảm mà?
Nhϊếp ảnh gia rùng mình, ban đầu còn định trò chuyện thêm với cô gái , nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa.
Nghe nói công viên là nơi có âm khí nặng nề, chẳng lẽ ở đây có thứ gì đó không sạch sẽ?!
Nghĩ tới đây, nhϊếp ảnh gia càng cảm thấy không nên ở lại lâu, sau khi chào tạm biệt Đường Kha thì vội vàng rời đi.
"Kỳ lạ... Sao anh ta lại chạy nhỉ?" Đường Kha tò mò nói.
"Ai biết được?" Cận Ngôn nhìn bóng lưng của nhϊếp ảnh gia, nhướn mày, "Có lẽ là vì anh ta đang vội đi tìm nhà vệ sinh."
"Thì ra là vậy." Đường Kha gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Không ngờ cô gái lại thực sự tin lời anh nói. Cận Ngôn nhịn cười, quay đầu lại nhìn Đường Kha, đôi mắt vốn lạnh lùng chợt hóa thành vũng nước xuân, "Mà này, Tiểu Kha, tối nay chúng ta ăn gì đây?"
Hả?
Đường Kha ngẩn ra.
Trước đó cô đã nói họ sẽ ăn tối cùng nhau sao?