Chương 13: Ăn chung thìa.

Sau vài ngày, cuối cùng kỳ kinh nguyệt của Đường Kha cũng kết thúc.

Sáng sớm, Đường Kha thức dậy, không ngủ được cũng không muốn dậy, cô quấn chăn ngồi dậy, xem bộ phim truyền hình Mỹ mùa mới nhất trên iPad.

Trong đó có một nam diễn viên châu Á rất điển trai, vai diễn đáng yêu, thời gian xuất hiện cũng khá nhiều. Đặc biệt là đôi lông mày và đôi mắt của anh ấy có phần giống với Cận Ngôn.

Đường Kha tua nhanh các tập phim, chỉ tập trung vào phần diễn của nam diễn viên này, thậm chí còn không để ý đến diễn biến của cốt truyện.

Ai ngờ, đến tập cuối, nhân vật đó lại bị bắn chết. Đường Kha chán nản, đặt iPad sang một bên.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ chiều. Từ lúc thức dậy đến giờ, cô chỉ ôm chiếc iPad và không hề rời khỏi giường. Ngay cả bữa trưa cũng chỉ giải quyết bằng vài cái bánh quy.

"Cốc cốc." Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Giờ này là ai vậy nhỉ? Cô đâu có đặt đồ ăn...

Đột nhiên, Đường Kha nghĩ đến điều gì đó. Cô nhanh chóng xuống giường, xỏ đôi dép có hình mèo rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông đứng bên ngoài cao lớn, mặc áo sơ mi màu hoa oải hương và quần âu đen, giản dị nhưng không hề đơn điệu. Khi anh mỉm cười nhìn cô, Đường Kha cảm thấy trong l*иg ngực mình như có hàng triệu pháo bông nổ tung.

Cô ngây ngốc nhìn anh đến nỗi quên mất mình định nói gì.

"Tiểu Kha?" Cận Ngôn thử gọi tên cô.

Lúc này Đường Kha mới tỉnh mộng, cô ngẩng đầu lên, có chút ngại ngùng: "Cận Ngôn, xin lỗi, vừa rồi tôi phân tâm quá."

"Không sao." Cận Ngôn mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở trang phục của cô gái.

Cô vẫn mặc đồ ngủ, rất rộng rãi, cổ áo cũng hơi rộng, xương quai xanh thanh tú hiện rõ.

Với chiều cao của mình, nếu Cận Ngôn hạ ánh mắt xuống thấp hơn một chút, anh có thể nhìn thấy phần ngực trắng ngần của cô gái.

Dừng lại, dừng lại!

Cận Ngôn đỏ tai, anh vội vàng buộc mình phải nhìn đi chỗ khác.

Lúc này Đường Kha cũng nhận ra mình đang đứng trước mặt Cận Ngôn trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhiệt độ trên mặt lập tức tăng cao, Đường Kha đỏ bừng như sắp nổ tung, cô cúi đầu, không dám nhìn người đối diện.

"Ừm... anh vào trước đi, tôi đi thay quần áo..." Cô nhỏ giọng nói, sau đó quay người chạy vào phòng ngủ.

Cận Ngôn vẫn đứng đó, không biết nên cười hay nên khóc.

Sau khi mở tủ tìm một chiếc áo phông trắng và chân váy jean để thay, Đường Kha mới bước ra khỏi phòng ngủ.

"Tiểu Kha, em mới dậy à?" Cận Ngôn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ hai mươi lăm.

"Tôi dậy từ sáng nhưng chỉ nằm trên giường xem phim." Đường Kha ngượng ngùng sờ chóp mũi, "Vừa xem xong thì anh tới."

"Vậy em đã ăn trưa chưa?"

"À? Tôi ăn rồi..." Đường Kha hơi chột dạ cúi đầu, cô đã ăn vài cái bánh quy vào buổi trưa, chắc cũng được coi là bữa trưa nhỉ...

"Vậy em ăn món gì?" Cận Ngôn nhìn nhà bếp cùng phòng ăn quá sạch sẽ, không giống như vừa nấu nướng.

"Ừm..." Đường Kha vốn định bịa ra vài món ăn, nhưng khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy Cận Ngôn đang dịu dàng nhìn mình, đầu óc cô lập tức tê liệt.

"Ừm... tôi... trưa nay..." Đường Kha ấp úng, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Ăn bánh quy..."

Sắc mặt Cận Ngôn lập tức tối sầm, vẻ mặt rất nghiêm túc nói với cô: "Em nói bữa trưa em ăn bánh quy?"

Đường Kha rụt rè gật đầu.

"Thói quen ăn bánh quy thay cơm không phải là thói quen tốt." Cận Ngôn vốn định giáo dục cô một chút, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời và có phần đáng thương của cô, lời nói không thể thốt ra khỏi miệng.

Cuối cùng anh thở dài: "Vốn dĩ hôm nay tôi được nghỉ, muốn rủ em đi dạo. Nhưng bây giờ em vẫn chưa ăn trưa. Thế này đi, tôi dẫn em ra ngoài ăn."

"Không cần." Đường Kha vội vàng lắc đầu: "Buổi trưa tôi ăn nhiều bánh quy lắm, bây giờ vẫn còn hơi no."

Thấy Cận Ngôn định nói thêm gì nữa, Đường Kha lập tức nắm lấy tay anh, "À, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta cùng đi dạo nhé, ngay bây giờ luôn."

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, trong lòng Cận Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh hơi ngẩn người rồi vô thức gật đầu.

"Tuyệt, chờ tôi một tí, tôi đi lấy đồ." Thấy mình đã đổi chủ đề thành công, Đường Kha tươi cười, buông tay ra, xoay người đi vào phòng ngủ.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại rời đi.

Cuối cùng Cận Ngôn cũng hồi thần, cười nhẹ.

Anh nâng bàn tay Đường Kha vừa nắm lên, cảm thấy hơi ấm của cô gái vẫn còn lưu lại trên đó, chưa tan đi.

...

Đường Kha và Cận Ngôn ra khỏi chung cư, chậm rãi đi dọc theo con đường. Đây là khu vực trung tâm, rất tiện lợi, xung quanh có nhiều người đi lại.

"Oa, là đá bào đậu đỏ." Thấy bên đường có một quán ăn kiểu Hồng Kông đang đông khách, Đường Kha tò mò lại gần, cô lập tức bị món đá bào đậu đỏ hấp dẫn.

"Tiểu Kha, em có muốn ăn không?" Cận Ngôn đi theo cô gái, nhìn bộ dạng thèm ăn của cô rất đáng yêu.

"Ừm... Muốn." Ánh mắt Đường Kha sáng ngời, gật đầu, sau đó hỏi: "Ông chủ, đá bào đậu đỏ bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi tệ."

"Tôi muốn một phần mang đi."

Đường Kha định trả tiền, nhưng lại bị Cận Ngôn ngăn lại. Anh vừa đưa tờ hai mươi tệ cho ông chủ, vừa quay đầu sang, nhẹ nhàng nói với Đường Kha: "Tôi có tiền lẻ, để tôi trả cho."

"Cám ơn anh..." Đường Kha đỏ mặt, đôi mắt to long lanh nhìn anh, "Lần sau tôi cũng sẽ đãi anh một món ngon."

"Được. Tôi rất mong chờ." Cận Ngôn cười lớn, thậm chí Đường Kha còn có thể cảm nhận được một hơi thở ấm áp phả vào tai mình.

Cầm một bát đá bào đậu đỏ trong tay, Đường Kha vừa đi vừa ăn.

Đậu đỏ mềm mịn hòa quyện với sữa êm dịu, thêm chút sữa đặc lên trên đá bào nhuyễn, ăn một thìa đã thấy mát lạnh.

"Cận Ngôn, cái này ngon lắm, anh có muốn ăn không?" Đường Kha nhìn Cận Ngôn bên cạnh, đôi mắt sáng ngời vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Lời vừa nói ra, cô chợt dừng lại.

Vừa nãy cô quên xin thêm một cái thìa... Bây giờ Cận Ngôn phải ăn thế nào, dùng tay ư?

Đường Kha ngừng bước, cắn môi dưới.

"Được."

Ngay lúc Đường Kha đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Cận Ngôn đứng bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, giống như ánh nắng vàng có thể làm tan băng tuyết.

Sau đó...

Đường Kha đột nhiên mở to mắt.

Cô thấy Cận Ngôn vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra, cầm lấy chiếc thìa cô đã dùng, múc một thìa đá bào đậu đỏ cho vào miệng.

"Đúng là rất ngon." Ăn xong, Cận Ngôn mỉm cười đặt thìa trở lại bát, trên mặt không hề có chút gượng gạo nào.

Mặt Đường Kha lập tức đỏ bừng như cua luộc, đầu không ngừng ong ong.

Trời ơi, Cận Ngôn thật sự ăn bằng chiếc thìa mà cô đã sử dụng!