Chương 27: Nhận ra...

Sáu giờ sáng ... Thuần Nhã ngồi dậy khỏi giường ngủ, cô chuẩn bị quần áo kỹ lưỡng, chải lại tóc tai. Xuống bếp làm ít đồ ăn sáng, không lâu sau Vũ An cũng thức dậy. Cô chật vật ra khỏi giường, vừa bước vào bếp liền hỏi:

-Hôm nay cậu làm món gì thế ?

Chỉ nghe thấy tiếng chiên trứng, khuôn mặt đầy tâm trạng đang chăm chú vào điều gì đó đến nổi quên mất sự hiện diện của người xunh quanh. Một lúc sau, không thấy Thuần Nhã trả lời, Vũ An bước đến thì thấy trứng đã cháy đen, cô vội tắt bếp gọi lớn

-Cậu sao thế ?

Thuần Nhã giật mình nhìn lên rồi vội nói

-Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Để tôi làm cái khác cho cậu

Vũ An tỏ vẻ khó hiểu vội nắm tay cô bảo

- Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

-Không cần đâu, hôm nay cậu có hẹn mà xem thử đến giờ chưa đấy ? không thì lại trễ

Thuần Nhã nghe vậy như nhớ ra điều gì, vội nhìn đồng hồ rồi mang túi chạy ra cửa. Vũ An chạy theo hỏi

-Có cần chiều tôi đi làm về đón không ?

Chưa kịp nói Thuần Nhã đã đi.

***

Chiều hôm đó, Vũ An vừa tan làm thì cô đã gọi Thuần Nhã, gọi mãi nhưng cô không nghe máy. Vũ An lo lắng chạy xe về nhà, mở cửa ra thì thấy căn nhà tối om, chạy khắp phòng gọi lớn tên Thuần Nhã nhưng không thấy ai trả lời, khi đi đến phòng ngủ mới thấy điện thoại cô trên bàn. Vũ An thầm trách" lại quên mang điện thoại" cô liền chạy xe khắp nơi tìm Thuần Nhã, liên hệ bạn bè khắp nơi nhưng không ai biết. Hết cách, cô đành về nhà ngồi đợi. Ngồi trên sofa mà lòng cô như muốn bùng cháy, cô đi ra đi vào chờ đợi trong sự lo lắng có chút tức giận, cô thầm nghĩ" cậu về đây nhất định tôi sẽ cho cậu 1 trận". Một lúc sau, cánh cửa bỗng mở ra, Vũ An đứng dậy chạy ra ngoài thì thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thuần Nhã, Vũ An chạy nhào tới ôm cô, tay bấu mạnh vào vai cô, môi mím chặt lại. Thuần Nhã cảm thấy hơi đau nhưng vẫn để yên vì cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong người của Vũ An, cô vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Vũ An, áp mặt vào ngực cô. Được một lúc, lấy lại được bình tĩnh, họ buông nhau ra. Vũ An đặt hai tay lên vai cô rồi hỏi

-Cậu đã đi đâu vậy ?

Thuần Nhã với anh mắt đượm buồn trả lời

-Tôi chỉ bị lạc một xíu thôi

Vũ An tỏ vẻ khó chịu trả lời

-Sao cậu không mượn điện thoại ai đó gọi cho tôi đến đón

Ngập ngừng một hồi, cô nói cô cảm thấy mệt muốn được nghỉ ngơi. Thấy bộ dạng đó, Vũ An xót xa, càng muốn biết rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Vũ An đưa cô lên phòng, bế cô đặt lên giường, lấy khăn lau khắp người cô rồi hỏi cô có muốn ăn chút gì không, Thuần Nhã chỉ lắc đầu không đáp lại. Vũ An liền tắt đèn sau đó bước ra, đóng cửa phòng lại. Đi xuống bếp, cô chợt nhớ điện thoại của Thuần Nhã còn nằm trên bàn, cô định mang lên cho Thuần Nhã thì ngay lúc đó có một số điện thoại lạ gọi đến, Vũ An không muốn đánh thức cô nên đành nghe giúp.

-Alo

Bên kia phát lên giọng nói đầy tử tế

-Cho hỏi có phải số điện thoại của bệnh nhân Thuần Nhã, mã số 145 không ạ ?

Vũ An khó hiểu trả lời

-Chắc cô nhầm rồi, tên thì đúng nhưng Thuần Nhã nhà tôi chưa bao giờ đi khám bệnh cả

Đầu dây bên kia cũng tỏ vẻ khó hiểu theo rồi hỏi

-Đây có phải là địa chỉ nhà của Thuần Nhã

không ạ ?

Vũ An ngạc nhiên, đứng im một lúc rồi đáp

-Đúng là địa chỉ nhà của chúng tôi

Bên kia bắt đầu đổi giọng nghiêm trọng trả lời

-Cô Thuần Nhã đã đăng kí dịch vụ gửi kết quả khám bệnh về tận nhà, nhưng sau khi xem xét thì bác sĩ không cho phép gửi kết quả về nhà và muốn gặp trực tiếp cô ấy hoặc người nhà cô ấy. Theo thoả thuận thì sáng nay chúng tôi sẽ gửi nhưng gọi mãi cô ấy không nghe máy...

Không đợi bên kia nói xong, Vũ An lập tức hỏi

-Địa chỉ bệnh viện là gì ?

-Dạ là *******

Sau khi ngắt máy, Vũ An đầy trầm tư đi lên phòng, nhìn thấy Thuần Nhã đã ngủ say, Vũ An liền đi tới và đưa tay vuốt mái tóc cô. Nở nụ cười đau khổ, cô mở cửa bước ra ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng, cô tập trung nhìn phía xa xa thì thấy đoàn tàu xe lửa đang chạy, cô thầm nghĩ " nhìn mấy con tàu chạy trong đêm thật cô độc ". Trời bắt đầu trở gió lạnh, mang theo vài cơn mưa nhỏ, sợ gió luồng vào bên trong làm Thuần Nhã lạnh. Cô liền dập điếu thuốc rồi bước vào trong. Cả buổi chiều cô không bỏ bụng được thứ gì, bây giờ cái bụng cô như đang biểu tình, mặc kệ cơn đói, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm chặt lấy Thuần Nhã.

Mưa bên ngoài vẫn đang rơi lâm râm, chuyến tàu cuối cùng vẫn đang chạy trong màn mưa đêm, xé ngang màn mưa bằng tiếng xịch xịch và ánh đèn tàu chói loá, hơi lạnh lùa vào khung cửa sổ của từng hành khách. Trong màn đêm ấy, khi mọi vật đều đắm chìm vào những giấc mơ, thì đoàn tàu vẫn đang chăm chỉ làm việc một mình.