Chương 4

Sở Thành thở hổn hển hỏi: “Anh Luật, Wechat anh gửi cho em có ý gì vậy?”

Lữ Nho Luật nhìn chằm chằm hắn, kinh ngạc hỏi: "...Nhanh vậy?"

Sở Thành dùng khăn tắm trên vai lau người: "Nhanh? Em làm chuyện này hơn một giờ rồi."

Lữ Nho Luật vội xua tay: “Chuyện này cậu không cần phải nhấn mạnh với anh, tôi sẽ không trao giải cho bạn trai cậu đâu.”

Sở Thành hơi khó hiểu: “Việc này có liên quan gì đến bạn trai em?”

Lữ Nho Luật ý thức được có gì đó không ổn, anh liếc nhìn phía sau Sở Thành, không thấy người thứ hai: "Vừa rồi cậu đang làm gì?"

Sở Thành thản nhiên nói: “Em đang tập thể dục.”

Lữ Nho Luật im lặng hai giây, sau đó tức giận gầm lên: "Làm gì có tên nào tập luyện chăm chỉ đến mức giường kêu cọt kẹt?"

Sở Thành không hiểu gầm lên: "Anh quát em làm gì? Anh thử gập bụng trên giường mà không phát ra tiếng động xem nào?!"

Lữ Nho Luật gần như không thở nổi, anh nhắm mắt lại, nắm chặt tay một lúc, chắp hai tay lại, chân thành cầu xin: “Lỗi anh, lỗi anh, là anh hiểu lầm, nhưng xin cậu đừng hay làm ra mấy tiếng động dễ gây hiểu lầm như vừa rồi, anh rất nhạy cảm."

Sở Thành sửng sốt một chút, nhìn Lữ Nho Luật từ trên xuống dưới, hỏi: "Nơi nào của anh nhạy cảm?"

“Ở đây.” Lữ Nho Luật vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào đầu mình: “Anh rất nhạy cảm với mấy hành động mập mờ của các cập.”

Sở Thành bối rối: "Hả?"

Lữ Nho Luật nhét số bánh trứng còn lại vào trong tay Sở Thành, bước chân nặng nề trở về phòng 418. Lúc này, điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn mới, chính là tin nhắn Wechat của Viên Cửu Cửu.

Viên Cửu Cửu: [À đàn anh này, anh là người độc thân duy nhất trong mấy đôi trẻ, chắc anh phải thường xuyên ăn cẩu lương lắm.]

Cái này mà còn cần phải hỏi?

Lữ Nho Luật: [Cậu nghĩ sao? Tôi ăn cẩu lương còn nhiều hơn cậu ăn cơm!]

Viên Cửu Cửu: [Thật đáng thương, đàn anh, anh có muốn cân nhắc gia nhập hiệp hội của bọn em không?]

Lữ Nho Luật: [Hiệp hội gì?]

Viên Cửu Cửu: [Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân.]

Lữ Nho Luật: [?]

Viên Cửu Cửu: [Hiệp hội độc thân, trăm năm tri kỷ, chân thành mời bạn, hộ giá độc thân!]

Điều không thể thiếu nhất trong trường đại học là các câu lạc bộ và hiệp hội khác nhau, khi Lữ Nho Luật còn là sinh viên năm nhất ngây thơ, anh từng mình có thể tuân thủ các thói quen đến năm cuối cấp. Để giữ cho mình một tinh thần khỏe mạnh, anh tự tin tham gia câu lạc bộ chạy bộ buổi sáng, sau đó lại không hề tham gia bất kỳ hoạt động hay cuộc họp câu lạc bộ nào, từ đó anh tự nhận thức được bản thân nên đã rời câu lạc bộ chạy bộ buổi sáng và không bao giờ tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào khác.

Lữ Nho Luật chưa bao giờ nghe nói đến "Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân", đây không phải đang chế nhạo địa vị cẩu độc thân duy nhất trong đám bạn đồng tính của anh sao? Thật là quá đáng.

Về vấn đề này, Viên Cửu Cửu nói: [Không, đương nhiên không rồi, chúng ta là một hiệp hội chính thức, không khác gì bóng bàn, cầu lông, thể thao điện tử, Anime,... và các hiệp hội khác! Đàn anh phải tin em!]

Sau đó, Viên Cửu Cửu đã giới thiệu chi tiết về tình hình của Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân cho Lữ Nho Luật, chi tiết xin vui lòng xem VCR——

Sinh viên A: “Bạn cùng phòng của tôi ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với em yêu đến hai giờ sáng. Tôi bị tra tấn đến mức suy nhược thần kinh! Tôi đã nộp đơn xin bảo vệ từ Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân với tinh thần tuyệt vọng. Không ngờ, hiệp hội thực sự đã giúp tôi giải quyết vấn đề này mà không cần tốn nhiều công sức! Giờ tôi mỗi ngày đều ngủ ngon, ăn ngon và không còn mọc mụn nữa!”

Sinh viên B: "Tôi có một người bạn thân bị ám ảnh bởi tình yêu. Cô ấy bị một kẻ cặn bã lừa tiền lừa tình. Tôi đã tìm mọi cách để can ngăn nhưng không có kết quả nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hiệp hội độc thân. Hiện tại, với sự giúp đỡ của hiệp hội, bạn thân tôi đã hoàn toàn lột xác, đá kẻ cặn bã, phong ấn trái tim mình, chú tâm vào việc học, và thành tích của cô ấy đã nhảy vọt lên top 10 trong lớp!"

Sinh viên C: “Tôi có thể chất Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết. Tôi không có đối thượng, thậm chí là bạn bè, tôi sợ nhất là phải ăn Tết một mình. Kể từ khi tôi gia nhập Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân, mỗi ngày lễ tình nhân, 520, Thất tịch, Nô-en,...tôi không còn phải ở một mình nữa, tôi có những người bạn độc thân cùng chí hướng đồng hành suốt chặng đường cùng tôi, tôi không hề hối tiếc!

Sinh viên A B C dang tay ra trước ống kính, nhìn về tương lai đồng thanh nói: "Bạn thân mến, hãy tham gia Hiệp hội độc thân, trăm năm tri kỷ, chân thành mời bạn, hộ giá độc thân!"

Lữ Nho Luật xem xong VCR, nói: "..." Cuộc sống sinh viên của mấy người thoải mái vậy sao.

Viên Cửu Cửu: [Thế nào, đàn anh, anh thấy thế nào? Em có thể để vị trí phó hội trưởng cho anh!]

Lữ Nho Luật: [Không.]

Chưa kể đến chuyện những người anh em đồng tính của anh đối xử rất tốt với anh, anh không cảm thấy mình cần người khác bảo về, anh cũng không nghĩ mình chắc chắn sẽ độc thân tới tận lúc tốt nghiệp đại học, nếu như sau này anh anh đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi anh có tham gia hội nhóm nào không thì sao? Chẳng lẽ anh lại nói: "Tôi có tham gia, tôi là phó hội trưởng Hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân"?

Viên Cửu Cửu: [Đàn anh, anh thực sự không cân nhắc sao? Hiệp hội của chúng ta rất tốt.]

Lữ Nho Luật thuận tiện tìm cớ từ chối: [Xin lỗi, anh không có thời gian, anh sắp phải làm khóa luận rồi.]

Viên Cửu Cửu hơi thất vọng: [Không sao, tiếc thật đấy, đàn anh, nếu một ngày nào đó anh không thể chịu được cẩu lương nữa, muốn được bảo vệ, xin cứ liên hệ với em nha!]