Chương 29: Tỉnh mộng (1.7): Lại thử kính lần nữa

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

Nhà đầu tư... Nhà đầu tư lớn nhất của chả phải là Chu Tử Tiện sao?

Trong nháy mắt, Mạnh Nhiên không nhịn được mà nghĩ đến một chuyện. Đây là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sau khi ngủ à?

Không đúng, hôm qua vốn là cô mạnh mẽ đẩy ngã Chu Tử Tiện. Cho dù có phải bồi thường tổn thất tinh thần, thì người bồi thường cũng phải là cô chứ...

Thấy cô chả phản ứng gì, Tô Miên nghi ngờ nói: "Tiểu Nhiên?"

"À, vâng... Em, em biết rồi."

Cơ hội thử kính lần này, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không thể bỏ qua. Cúp điện thoại, Mạnh Nhiên ngồi ngây ngốc trên giường một lát.

Hôm qua cô mất khống chế, hẳn là do tên khốn nạn Đặng Giang kia bỏ thuốc trong rượu, nếu không thì trạng thái của cô sẽ không khác thường như vậy.

Trừ cái này ra, còn gì không?

Thật sự là cô bị thuốc ảnh hưởng nên mới có thể làm nũng chơi xấu, nhất định bắt Chu Tử Tiện ở lại sao?

Mạnh Nhiên biết, cô chỉ... quá cô đơn.

Cảnh trong mơ đã kết thúc, mà sự dịu dàng làm cô lưu luyến ấy cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi tỉnh mộng, sẽ không còn ai ngồi cùng với cô, ngắm sao với cô, đi dạo ở vườn hoa với cô nữa.

Cái cô lưu luyến, thay vì nói là Tần Sơ, thì có thể nói là không muốn cô đơn nữa.

Thở dài, cô cầm điện thoại lên.

Mở WeChat ra, bấm vào người thứ hai trong danh sách. Sau khi gõ một đoạn dài, nghĩ nghĩ, Mạnh Nhiên lại xóa hết đi.

Cô không muốn tiết lộ sự mềm yếu của mình, ở trước mặt ai cũng thế.

Im lặng một lát, Mạnh Nhiên lại soạn một tin, nhắn sang:

【 Nằm mơ thấy một người mình chỉ mới gặp một lần, vậy là có ý nghĩa gì? 】

Vài giây sau, đầu bên kia đã nhắn lại:

【 Tôi đoán nhé, nhất định là người kia rất đẹp. 】

Cô không khỏi bật cười. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là trùng hợp, dù là giấc mơ hay là vết sẹo. Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua, cô và Chu Tử Tiện cũng sẽ không có giao thoa gì nữa. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là thử kính, cũng chỉ có thể là thử kính.

***

Vẫn là chỗ lần trước, căn nhà lần trước.

Trần Vũ Dương và biên kịch ngồi trên ghế giám khảo, người đàn ông lạnh như băng kia lại không ở đây.

Mạnh Nhiên mang biểu tình bình tĩnh. Camera đối diện với cô, tối om như họng súng.

Cô biết, mình không thể phạm sai lầm lần nữa. Nếu không bắt được cơ hội lần này, cô sẽ không tha thứ cho bản thân.

Nhận lấy kịch bản mà phó đạo diễn đưa cho, nhanh chóng đọc hết, Mạnh Nhiên nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt này, những cảm giác sâu lắng, cảm xúc nhạy bén kia, đồng loạt sống dậy. Khi cô cẩn thận cảm nhận, điều động mọi năng lượng của mình để nhập vai, dường như cô lại về thế giới trong mơ một lần nữa.

Mở mắt, một giọt nước lặng lẽ chảy ra.

"Tỷ tỷ, sau buổi từ biệt hôm nay, tỷ và ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.(*)"

Những lời nói bi thống như vậy, nhưng trên mặt thiếu nữ lại không có cảm xúc gì. Cô bình tĩnh như chỉ đang bàn luận về một chuyện bình thường chả có gì đặc biệt, nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ và khóe môi căng thẳng đã bán đứng cảm xúc của cô.

Quả nhiên là một hạt giống tốt, Trần Vũ Dương lặng lẽ gật đầu.

Nếu lần trước không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nữ bốn đã sớm được chọn. Tuy rằng không biết vì sao vị Chu tiên sinh kia lại nhả ra, nhưng Trần Vũ Dương yêu nhân tài đến mức sốt ruột đã quyết định trong lòng. Nếu mọi thứ thuận lợi, thì nhân vật kia sẽ là của Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của ông. Giờ phút này, cô đã hoàn toàn nhập vai, không có gì khác trong đầu.

Nếu không phải là vì chịu ảnh hưởng của ống kính, lần biểu diễn nào của cô hẳn là cũng phải xuất sắc như thế. Nhưng vì không khắc phục được chướng ngại tâm lý nên Mạnh Nhiên luôn phạm sai lầm, cho dù cố gắng làm lơ ống kính, sự sợ hãi trong tiềm thức lại không dễ xem nhẹ như vậy.

Ngoài dự đoán, lần này rất thuận lợi.

Mặc dù biết rõ là ống kính đang ở trước mặt, nhưng những cảm giác sâu lắng ấy cuối cùng cũng giúp Mạnh Nhiên tập trung. Chỉ là cô không kiên trì lâu được, càng về sau thì hô hấp lại dồn dập thêm một tí.

Cũng may là kịch bản cũng sắp kết thúc. Nói xong câu thoại cuối cùng, cô thở một hơi dài, thấp thỏm đứng tại chỗ, trước ngực toàn mồ hôi lạnh.

"Không tồi." Trần Vũ Dương gật gật đầu: "Tôi rất vừa lòng."

Thành công rồi sao? Mạnh Nhiên vui vẻ trong lòng.

"Nhưng mà, chúng ta đã có người được chọn cho nữ bốn."

Vui sướиɠ và chờ mong vốn đang tràn ngập chợt biến mất, như bị dội một thau nước lạnh xuống đầu, Mạnh Nhiên lạnh từ đầu đến chân.

"... Không sao ạ." Cô cố gắng để mình giữ sự bình thản: "Là do tôi không nắm lấy cơ hội. Đạo diễn Trần đồng ý để tôi thử lại một lần là tôi đã thỏa mãn lắm rồi, vậy tôi xin..."

"Ai da, đừng có gấp như thế." Không biết sao, trên mặt Trần Vũ Dương lộ ra vẻ cố nén cười.

"Nữ bốn không còn, nhưng mà vẫn còn nữ ba đấy." Ông và biên kịch liếc nhau một cái: "Lần trước thử kính nữ ba, tôi không chọn được người vừa ý, nhưng tôi cảm thấy cô có thể."

"Sao nào, cô có đồng ý không?"

...

Thật lâu sau, ba chữ cố nén run rẩy nhẹ nhàng vang lên: "Đồng ý ạ."

Sao cô lại không muốn chứ? Cô thành công... cô thành công rồi!

Cảm giác không nói nên lời dâng lên trong lòng. Mừng như điên, chua xót, thỏa mãn... hoặc là muốn khóc to một trận, phát tiết sự buồn bực từ trước đến nay.

Cô chỉ có thể liên tục cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn đạo diễn Trần, cảm ơn các vị tiền bối..."

Thiếu nữ cười xán lạn, nhưng trong mắt cô như có tia nước thoáng qua, rất nhanh. Nhanh đến mức ngoại trừ Chu Tử Tiện đang nhìn chằm chằm màn hình, còn lại không ai chú ý đến.

"Đi thôi." Chu Tử Tiện nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Hạ Tấn tiến lên một bước, tắt video theo dõi đi, lại nhanh chóng đi đến mở cửa.

Cũng chả biết tiên sinh bị làm sao, bỗng nhiên có hứng thú xem buổi thử kính của một diễn viên nho nhỏ. Đã thế lại còn không đến phòng thử kính, mà im lặng ngồi đây xem video theo dõi.

Có chút suy đoán trong lòng, nhưng Hạ Tấn hiểu rõ, điều quan trọng nhất khi làm trợ lý là phải kín miệng. Cậu im lặng đi theo sau Chu Tử Tiện, trên hành lang chỉ còn những tiếng bước chân "cộp, cộp" quanh quẩn.

"Hạ Tấn."

"Đây thưa tiên sinh."

"Đi điều tra về "chứng sợ hãi ống kính" thử xem."

"Vâng thưa tiên sinh."

Suy nghĩ lại bay về buổi tối hôm qua, Chu Tử Tiện nhớ rõ những lời mà thiếu nữ nói khi còn đang rúc vào trong lòng anh.

Lúc đó bọn họ vừa kết thúc một "hiệp". Vì bị lăn lộn ghê quá, nên cô khóc thút thít bảo anh bắt nạt cô:

"Chỉ, chỉ biết bắt nạt tôi... Còn, còn nói là kỹ thuật diễn của tôi không tốt..."

Chu Tử Tiện hơi buồn cười: "Tôi nói thật mà."

"Nhưng mà tôi cũng đâu có muốn như thế!"

Dường như cô bị chọc đến đau cả chân, lập tức nổi sùng: "Tôi có chứng sợ hãi ống kính, tôi cũng không muốn thế mà..."

Chứng sợ hãi ống kính?

Sau đó Chu Tử Tiện nghe cô lải nhải một hồi mới rõ vì sao cô lại phạm sai lầm vào hôm thử kính ấy. Cô debut 3 năm rồi, ký hợp đồng từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đến nay vẫn chưa diễn được bộ phim đàng hoàng nào.

Vô số lần thất bại, vô số lần suy sụp, rồi lại bò dậy từng lần một... Cô không biết bao giờ mới có thể đi đến cuối con đường đầy chông gai này.

"Tôi muốn diễn, thật sự rất rất muốn..."

Ngoại trừ niềm yêu thích nồng nhiệt, cô còn có một lý do, nhất định phải làm.

Dần dần, cô đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cặp lông mày của cô vẫn nhíu chặt như cũ. Duỗi tay xoa xoa nếp uốn giữa trán cô, Chu Tử Tiện lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Trần Vũ Dương.

Trước đó, Chu Tử Tiện cũng không thể chắc chắn là cô sẽ thành công.

Sự thỏa mãn và nụ cười xán lạn trên mặt thiếu nữ lại hiện ra trước mắt anh. Cửa thang máy "ding" một tiếng rồi mở ra, Chu Tử Tiện bước vào. Khóe môi anh giương lên, như đang nở nụ cười.